"Có việc khẩn cấp tại bệnh viện, cậu bảo Jisung dẫn cậu đi tháo bột nhé. Hãy chú ý an toàn, thật xin lỗi."
Na Jaemin nhìn tin nhắn Lee Jeno gửi cho cậu, khẽ thở dài, cất đi tấm ảnh cậu vừa chuẩn bị, tự thu dọn mọi thứ, rồi khập khiễng đến bệnh viện.
Bệnh viện không xa. Bình thường đi bộ tầm năm phút là tới, vì vậy lười nhác không muốn làm phiền Park Jisung. Đáng tiếc bây giờ Na Jaemin là một người tàn tật đi hơn mười phút mới đến bệnh viện. Dọc đường có rất nhiều người ngạc nhiên nhìn cậu. Họ nhiệt tình ngỏ ý muốn đưa cậu đến bệnh viện, nhưng Na Jaemin đều từ chối. Cậu muốn đi một mình, rất lâu chưa ở một mình.
Kể từ khi sống cùng Lee Jeno, Na Jaemin như trở về thời thơ ấu. Ngoại trừ việc ăn uống, những thứ khác Lee Jeno đều một tay làm hết. So với vóc dáng của Lee Jeno, có vẻ như khuôn mặt của Lee Jeno trông đẹp hơn. Còn so với khuôn mặt của Lee Jeno, chính bản thân Lee Jeno hấp dẫn hơn. Khi Na Jaemin xuống cầu thang, liền nghĩ ra được suy luận hợp lý này.
Trên thế giới này ngoại trừ mẹ, Lee Jeno là người đối với cậu chăm sóc tận tâm tỉ mỉ nhất, ngay cả tâm trạng của cậu. Quần áo được Lee Jeno thay giúp, giặt đồ cũng do hắn đảm nhận. Rõ ràng, là một bác sĩ thực tập, công việc bề bộn nhiều thứ, nhưng vẫn có thời gian nấu ăn, dẫn cậu đi dạo. Do không thể làm việc trong thời gian này, Na Jaemin cơ hồ nửa người phế nhân. Cậu không vui lắm. Ngoài việc là người giỏi điều chỉnh nét mặt, cậu thực sự là một người nghiện công việc, lâu rồi chưa chụp ảnh nên tay chân vô cùng ngứa ngáy.
Lee Jeno có lẽ cũng cảm nhận được những cảm xúc tiêu cực của cậu. Lúc tản bộ, luôn cho cậu mang theo máy chụp hắn, mặc nhiên trở thành người mẫu duy nhất của Na Jaemin. Sau tất cả, Na Jaemin là một nhiếp ảnh gia, cậu đặc biệt mua lens để ảnh thêm rõ nét. Lee Jeno đem những bức ảnh do Na Jaemin chụp đi rửa, đặt chúng vào một chiếc hộp trong phòng khách. Na Jaemin bật cười vì sự tự luyến của hắn, đừa cợt hắn để cho cậu chụp lén những bức ảnh trong phòng tập thể dục cũng là do tự luyến. Khi Lee Jeno đỏ mặt phản bác, thực sự dễ thương, cực kỳ thú vị.
Thực ra chỉ ở cùng nhau hơn một tuần. Na Jaemin cứ nghĩ họ đã ở bên nhau lâu lắm rồi. Ngày hôm nay đi một mình đến bệnh viện, nhận ra nhờ chuyện gãy chân bọn họ mới thân thiết như vậy. Tháo bột có nghĩa không còn lý do gì ở cùng. Định bụng hôm nay tỏ tình với hắn. Dù thất bại thì cũng có thể vui vẻ rời đi. Xem ra không có cơ hội, đến cơ hội để lắng nghe câu trả lời cũng không có.
Na Jaemin tập làm quen với việc tháo bột ra, không ngờ hiện tại ở đây có khá ít bác sĩ. Cậu nghĩ bác sĩ làm việc tháo bột là bình thường. Mãi đến khi cậu thấy sự lộn xộn trong phòng cấp cứu, cậu mới biết sự việc không hề đơn giản.
Lần đầu tiên Na Jaemin nhìn thấy nhiều máu như vậy, bệnh nhân lũ lượt nằm trên cáng được kéo vào. Máu của bệnh nhân dính trên mặt và quần áo của bác sĩ trong quá trình cấp cứu. Có những y tá tất bật duy trì trật tự giữa các bệnh nhân khác nhau cùng gia đình họ. Na Jaemin có chút sợ hãi. Ban đầu cậu muốn đi vào xem Lee Jeno có ở trong không. Lee Jeno đang làm gì? Sau ngẫm nghĩ về việc đó, không nên đi vào ảnh hưởng việc cứu người. Nghe cảnh sát ở cửa bảo, ở ngã tư phía trước có một vụ tai nạn giao thông liên hoàn. Bệnh nhân được đưa hết đến đây. Còn bảo cậu không có việc gì nhanh rời đi, đụng vào mọi thứ sẽ không tốt.
Na Jaemin ngoan ngoãn gật đầu, tâm tình bất an đi đến một siêu thị gần đó mua rau, nghĩ nếu Lee Jeno quay về quá mệt sẽ bồi bổ cho hắn, thừa dịp báo đáp đối phương.
Lee Jeno trở về rất khuya, gần ba giờ sáng. Na Jaemin chờ đợi, ngủ quên trên ghế sofa. Cậu nghe thấy tiếng mở và đóng cửa, nhưng không nghe thấy tiếng tháo giày. Mơ mơ màng màng tỉnh lại, vội vã đi ra cửa.
Đây là một Lee Jeno mà Na Jaemin chưa từng thấy.
"Jeno, anh..." Lee Jeno dựa vào cửa, đôi mắt đờ đẫn, nghe được giọng nói của Na Jaemin, ngước nhìn Na Jaemin.
"Jaemin à... tôi tại sao... tại sao... không thể cứu... không thể cứu họ... Tôi là bác sĩ... tại sao tôi không cứu được họ..."
Na Jaemin nhìn Lee Jeno, giọng nói nghẹn ngào kèm theo những giọt nước mắt lăn dài. Không cần phải hỏi, Na Jaemin sơ sơ đoán được chuyện gì xảy ra. Cậu ngồi xổm xuống ôm Lee Jeno, vỗ lưng Lee Jeno nói, "Đó không phải là lỗi của anh... Đó không phải là lỗi của anh... Tôi biết anh đã cố gắng hết sức... Không sao đâu..."
"Cậu ta chết trong tay tôi... tim đập chậm dần chậm dần... Tôi không thể cứu cậu ta... Tôi không thể cứu cậu ta..." Lee Jeno vùi đầu vào vai Na Jaemin, nắm chặt áo Na Jaemin, thỉnh thoảng nức nở từng hồi.
Na Jaemin vỗ nhẹ lưng hắn, hai tay ôm lấy hắn. Đau lòng khủng khiếp, đây có lẽ là bệnh nhân đầu tiên hắn chữa trị tử vong, Na Jaemin căn cứ từ cuộc trò chuyện trước đó suy đoán.
Lee Jeno là một người có lý tưởng vĩ đại. Cần phải nói tất cả những ai nhiệt tình với ngành y đều có lý tưởng và khát vọng lớn lao. Cứu mọi bệnh nhân, cơ mà bác sĩ là con người không phải thần. Mỗi một bác sĩ khi đối mặt với cái chết của bệnh nhân, ắt hẳn sẽ thấy bất lực, tự trách mình. Na Jaemin cảm nhận điều này sâu sắc, cậu không thể giúp được gì, ngoại trừ an ủi hắn.
Đợi đến lúc Lee Jeno ngừng khóc, do quá mệt mà thiếp đi, Na Jaemin cố gắng mớc đưa được hắn về phòng, lau mặt, đặt một ly nước nóng bên cạnh, xót gần chết. Nhẹ nhàng xoa khuôn mặt Lee Jeno nói một câu: "Đồ ngốc, anh đã làm rất tốt."
Na Jaemin thức dậy vào ngày hôm sau, Lee Jeno đã rời đi xử lý đôi chuyện. Các món ăn trên bàn cậu nấu hôm qua hắn đã ăn sạch sẽ. Xem ra tâm trạng ổn rồi, cũng biết đói bụng đi ăn cơm.
Khi đi đến nhà bếp, cậu thấy Lee Jeno để lại cho cậu ít cháo trong nồi, bên cạch có một tờ ghi chú.
[Jaemin à, cảm ơn cậu, chắc dọa cậu một phen, thật xin lỗi. Làm phiền cậu phải chăm sóc tôi, tôi biết đó là vấn đề của tôi. Giáo sư từng nói khi con đối mặt với bệnh nhân tử vong đầu tiên của mình, con chắc chắn sẽ suy sụp, lúng túng. Nhưng con là bác sĩ, con phải mạnh mẽ. Ở trong không gian an toàn của con khóc thật lớn. Buồn một lần thôi, để không làm cho gia đình người quá cố thêm buồn, không làm cho những người đồng nghiệp buồn giống con. Cảm ơn sự an ủi của cậu, cảm ơn đã mang đến cho tôi một không gian an toàn. Tôi đi làm đây, không cần lo lắng cho tôi, ban đêm sẽ về, đợi tôi nhé.]
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐍𝐨𝐌𝐢𝐧 ❥Đ𝐚̂𝐲 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐦𝐞̂ 𝐜𝐨̛ 𝐛𝐚̆́𝐩 𝐧𝐡𝐚́!
FanfictionÔng cha ta có câu "Mê trai đầu thai mới hết" Na Jaemin dính hẳn hai combo mê trai còn mê cả dáng vóc của người ta. Từ khi nào mà Na Jaemin mang danh kẻ biến thái thế này??? Bác sĩ x Nhiếp ảnh gia. Transfic Trung Tác giả: Haihanzai Dịch: Tracynie Bet...