"Anh Jaemin! Em nhất định sẽ chăm sóc cho anh!" Park Jisung chạy ngay đến xem Na Jaemin sau khi nhận được điện thoại. Vừa vào cửa đã nghe được câu nói này. Còn muốn thông báo rằng heo Jaemin nhà tôi cong ư? Ngay khi bước vào cửa, Park Jisung lại tưởng ra bánh bao sữa Chenle của mình bị heo nhà mình bẻ cong???"Chenle?! Sao cậu ở đây?" Park Jisung tay chân luống cuống, đôi mắt mở to tràn đầy vẻ hốt hoảng. Còn nghĩ mình đang đi bắt gian tại trận, tình cảnh này quá mờ ám đi.
Zhong Chenle tay nắm Na Jaemin, mắt thì nhìn Park Jisung. Những giọt nước mắt vừa rơi vẫn còn đó, thút thít nói: "Park Jisung?"
Vẻ mặt Park Jisung khó tin, bước tới phía Zhong Chenle lấy khăn giấy, lau nước mắt an ủi cậu "Khóc cái gì, cậu không sao chứ, gãy xương không nặng đâu~", quên mất Na Jaemin mới là nhân vật chính.
Na Jaemin nhìn bên này, nhìn bên kia, nghĩ ngay đến cái bánh bao sữa mà Park Jisung vạ miệng nói, dù cậu chỉ nghe thấy đôi từ. Nhưng bằng đầu óc thông minh ít ỏi của mình, cậu dám cá bánh bao sữa chính là Zhong Chenle.
Na Jaemin đang cố giải thích mối quan hệ giữa họ, Lee Jeno liền tiến vào, nhìn vào bình truyền nước, rồi dặn dò ít chuyện. Park Jisung nhìn hắn hỏi: "Bác sĩ~ khi nào anh ấy có thể về nhà?"
"Tổn thương xương tầm một trăm ngày sẽ khỏi hẳn, rất nhanh có thể được xuất viện, nhưng vẫn cần phải bó bột, chăm sóc thật tốt. Chờ tôi nói chừng nào có thể đi lại, mới được đi."
Na Jaemin vui vẻ nhìn Lee Jeno gật đầu một cái.
"Ah? Thế em ăn cơm như nào? Anh Jaemin, em sẽ chết đói mất." Park Jisung thất vọng nhìn Na Jaemin.
Lee Jeno nhìn lướt qua Park Jisung, sau đó nói với Na Jaemin: "Trong khoảng thời gian này cần bồi bổ nhiều. Nếu không ai nấu ăn cho, thế tôi mang đồ ăn cho cậu nhé."
Trước khi chờ đợi Na Jaemin đồng ý, giọng nói của Zhong Chenle lấn át giọng nói của hắn: "Em sẽ chịu trách nhiệm, em sẽ chịu trách nhiệm! Em sẽ chịu trách nhiệm về bữa ăn của hai người, đảm bảo đủ chất tẩm bổ!"
Park Jisung có phần hạnh phúc, hỏi Zhong Chenle, "Tôi ăn ba bữa cũng được sao?"
Zhong Chenle nói với Park Jisung với khuôn mặt đảm bảo: "Được! Sẽ nấu cho cậu!"
Lee Jeno nhìn Zhong Chenle, có vẻ muốn nói gì đó nhưng lại không nói, lại mỉm cười với Na Jaemin: "Tập luyện chắc phải dừng lại rồi, có cần tôi xin nghỉ giúp không?"
"Ừm! Ah?... Ah... anh biết chúng ta tập luyện cùng nhau sao?" Na Jaemin rất phấn kích chấp thuận ngay, tiếp đó mới phản ứng kịp Lee Jeno thực sự biết bọn họ tập chung phòng tập thể dục.
"Tất nhiên, tôi sẽ nói với họ xin nghỉ, nghỉ ngơi thật tốt, đừng nghịch ngợm." Lee Jeno tiếp tục sờ đầu Na Jaemin, sau đó rời đi.
Na Jaemin nhìn về phía Lee Jeno, nghĩ về việc làm thế nào trên thế giới có thể tồn tại một người dịu dàng như vậy, ôn nhu với người lạ, nhẫn nại với bệnh nhân. Ngũ quan cũng rất đẹp, dáng dấp còn đẹp hơn, tính cách quá tuyệt vời, thật đáng yêu quá.
Park Jisung nhìn vẻ mê trai đắm đuối của Na Jaemin, vỗ vai Na Jaemin "Chúa ơi, anh, vị bác sĩ này là anh chàng cơ bắp đẹp trai kia? Ắt hẳn định mệnh đó~"
"Ừm, chính là hắn, đẹp trai ha~" Na Jaemin cười híp mắt đáp lời Park Jisung.
"Cũng đẹp, có điều không đẹp trai bằng em" Park Jisung tự hào ngẩng đầu.
Zhong Chenle chen vào kịp thời. "Em thấy vị bác sĩ kia rất đẹp trai."
Park Jisung đau lòng nhìn Zhong Chenle, nắm lấy tay Chenle đang quơ quơ, tủi thân nói "Chenle à~ lẽ nào tôi không đẹp trai?"
"Đẹp trai, nhưng bác sĩ đẹp trai hơn~ Đúng rồi! Anh Jaemin, để em mua cho anh một số đồ dùng! Nhân tiện, mang cho anh thứ gì ăn luôn, anh muốn ăn gì?"
"Em và Jisung cùng đi đi~ Mua gì cũng được, à anh có thể uống cà phê không?" Na Jaemin giải thích điều gì đó, và bảo Park Jisung đặt máy tính của mình lên bàn để chỉnh sửa chút việc.
"Được rồi! Không biết uống được không... Bác sĩ chưa nói, thôi em cứ mua vậy." Zhong Chenle suy tư một lúc rồi trả lời.
Park Jisung sắp xếp mọi thứ cho cậu, nước cũng được đặt trên đầu giường, cùng Zhong Chenle rời đi.
Na Jaemin nhìn vào các bức ảnh trên máy tính, sửa xong ít việc, vô tình thấy thư mục về anh chàng đẹp trai cơ bắp tuyệt đỉnh, nhấp vào nó đổi tên thành [Lee Jeno].
Như mọi ngày, xem từng bức ảnh một cách cẩn thận.
Lee Jeno trên máy chạy bộ, Lee Jeno duỗi người, Lee Jeno nâng tạ, Lee Jeno đấm bốc, chỉ có mỗi ảnh của Lee Jeno. Na Jaemin nghĩ, nếu còn duyên, cậu nên chụp thêm một tấm ảnh, Lee Jeno trong chiếc áo blouse trắng, sẽ tuyệt vời biết bao.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐍𝐨𝐌𝐢𝐧 ❥Đ𝐚̂𝐲 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐦𝐞̂ 𝐜𝐨̛ 𝐛𝐚̆́𝐩 𝐧𝐡𝐚́!
FanfictionÔng cha ta có câu "Mê trai đầu thai mới hết" Na Jaemin dính hẳn hai combo mê trai còn mê cả dáng vóc của người ta. Từ khi nào mà Na Jaemin mang danh kẻ biến thái thế này??? Bác sĩ x Nhiếp ảnh gia. Transfic Trung Tác giả: Haihanzai Dịch: Tracynie Bet...