"Anh... em thấy anh giờ không khác gì một tên biến thái cả nhiên dám chụp lén người ta. Anh ơi... anh toi chắc, em nói cho anh biết... sớm muộn anh cũng sẽ bị chú cảnh sát bắt đi!"
Park Jisung nhặt chiếc cặp đang bị vứt xó dưới gầm giường, vẻ mặt khó hiểu nhìn điện thoại Na Jaemin, làm bộ nôn ọe. Vấn đề không tài nào thông nổi. Mấy bức ảnh này có cái gì đẹp? Không có tấm nào toàn vẹn, tấm thì nửa khuôn mặt, tấm thì nửa cơ bắp của cánh tay... Nhưng sáng tối đều đặn Na Jaemin đều xem mấy cái này, đây ắt là bị bệnh thần kinh, không thể nào sai, Park Jisung nghĩ.
Na Jaemin phi thẳng chiếc gối trên giường trúng người Park Jisung, mang theo ánh mắt kinh bỉ. "Em thì biết cái gì, con nít con nôi không hiểu gì hết, mau đi học! Đừng ở đây cản trở anh chiêm ngưỡng cơ bắp cực phẩm này! Còn nhớ phải ăn sáng, cấm nhịn ăn, dạ dày em sẽ mục đấy!"
Park Jisung quay đầu lại thè lưỡi chọc Na Jaemin. "Ui... đã cô đơn còn hay càm ràm, anh ế truyền kiếp luôn cho coi..." Nói xong nhanh chóng đeo cặp sách chạy ra khỏi cửa, thuận tay đóng cửa phát ra âm thanh chói tai.
"Tên nhóc này, chờ xem lúc về anh có vặn cổ em không." Na Jaemin hét lên giận dữ. "Hừ! Thôi còn phải chiêm ngưỡng cơ bắp mỹ nam này, ui đường cong cơ bắp tuyệt hảo ôi ôi ôi ôi!"
Đầu tiên nhất định phải thanh minh chính là, nếu bạn thấy những người chụp ảnh các nữ thần trên đường, đừng sợ, họ chỉ đơn giản không chống cự được những gì họ thích. Nếu như là tự nhiên chụp ảnh lén ai đó thì chính xác tên biến thái. Nhưng càng phải thanh minh chính là Na Jaemin không phải là một tên biến thái, tuyệt đối không phải. Mặc dù ảnh của cậu cũng là chụp lén? Cùng một loại... nhưng cậu đây chỉ chụp lén cơ bắp người cùng giới. Tuy rằng Na Jaemin sớm nhận ra mình là người song tính có hứng thú với con trai thì cũng là chuyện hết sức bình thường. Đến tận tuổi này cậu chưa hề có cảm xúc yêu đương với ai, thế hỏi sao bản thân cậu biết mình song tính á, e là từ trong bụng mẹ đã nhìn ra...
Thật lòng nguyên nhân sự việc này xảy ra một phần do Na Jaemin, một nhiếp ảnh gia, nhiếp ảnh gia đứng đắn! Chụp cái gì đều có quy tắc! Nhưng nhìn người đẹp, cơ bắp hoàn hảo làm cho bệnh nghề nghiệp nảy sinh. Và phần khác, quả thực chàng trai gặp trong phòng tập thể dục quá đẹp trai, cơ bắp quá xịn xò. Thấy trai đẹp không nhìn, là phụ lòng trời ban. Na Jaemin sẽ không bao giờ từ bỏ cơ hội này. Vốn chỉ tính nhìn thôi, nhịn không được, liền phạm vào chuẩn mực đạo đức thông thường, chụp lén người ta mấy tấm liền.
Na Jaemin nghĩ mình là một chàng trai đẹp trai lạnh lùng, thế mà mọi người lại nghĩ cậu trông đáng yêu lại dễ thương. Thậm chí vừa mới bắt đầu tham gia công tác, có một số nhân viên xem cậu như người mẫu. Na Jaemin bất lực, nhưng không còn cách nào khác.
Về việc tập thể hình, Na Jaemin không phải thuộc tuýp người đam mê tập luyện, thế nhưng với công việc nhiếp ảnh gia, cần rất nhiều sức cầm máy ảnh và phải trì sự ổn định của máy ảnh, hơn nữa còn chụp ảnh ngoài trời xuyên cả ngày lẫn đêm. Dù Na Jaemin không ưa thể dục nhưng cậu yêu nhiếp ảnh, vì vậy cậu đã rất chú ý đến việc tập thể dục từ khi học đại học.
Cuộc gặp gỡ với anh chàng đẹp trai này là do chỗ làm việc của cậu chuyển địa chỉ. Na Jaemin là người ghét đi xa nên cậu cũng chuyển luôn nhà sao cho gần chỗ làm. Vừa vặn chỗ này là khu ngoại ô, có rất nhiều phòng tập thể dục, cậu chuyển liền sang phòng tập thể dục gần nhất. Không nghĩ tới, lần đầu tiên đi tập thể hình, đã trông thấy trai đẹp hiếm có khó tìm.
Na Jaemin vẫn còn nhớ khi cậu ngồi trên máy tập đùi, liếc thấy chàng trai tập bắp tay phía đối diện, tựa hồ như bị lạc trong sa mạc khô khốc bỗng thấy một hồ nước trong veo, đại khái như câu nói "Phong độ là tạm thời – Đẹp trai là vĩnh viễn." Đột nhiên cậu có thể hiểu ra tại sao những nữ sinh kia lại lén chụp cậu, khuôn mặt này mà không chụp lén thì phí của trời! Xui cái hiện tại không có máy ảnh trong tay, bèn miễn cưỡng lấy điện thoại ra làm vài nháy.
Na Jaemin len lén theo dõi chàng trai kia tập luyện, vừa chụp ảnh vừa nghĩ thầm, người này thoạt nhìn chả hề cường tráng. Nhưng nếu nếu để ý kỹ vào các cơ của cánh tay, mọi cơ bắp đều có thể nhìn thấy bằng mắt thường~ Vùng thắt lưng và bụng, mơ hồ lộ ra thanh chocolate tám múi đều đặn vừa ăn..... Nhìn vào vòm ngực kia lần nữa! Càng nghĩ, càng cảm thấy mình đúng là biến thái...
Không lâu sau, chàng trai kia tập luyện xong liền rời đi. Thông qua hai tuần lễ nằm vùng, Na Jaemin phát hiện chàng trai kia tập luyện vô cùng quy củ. Mỗi tuần vào thứ tư, thứ bảy độ 2 giờ chiều đến đúng giờ, tối chủ nhật không đều đặn cơ mà đa số khoảng tầm 6 giờ chiều. Bất kể trời mưa hay nắng đều sẽ đến, thời gian luyện tập không dài, ít nhất nửa tiếng.
Quả thực Na Jaemin hiện tại chuẩn xác giống một tên biến thái, tự nhủ bản thân tự nhiên bị trai đẹp mê hoặc! Thấy trai đẹp mà không nhìn, chả khác nào cái đầu cát không!
*Truyện có chút Markhyuck, Jichen*
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐍𝐨𝐌𝐢𝐧 ❥Đ𝐚̂𝐲 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐦𝐞̂ 𝐜𝐨̛ 𝐛𝐚̆́𝐩 𝐧𝐡𝐚́!
FanfictionÔng cha ta có câu "Mê trai đầu thai mới hết" Na Jaemin dính hẳn hai combo mê trai còn mê cả dáng vóc của người ta. Từ khi nào mà Na Jaemin mang danh kẻ biến thái thế này??? Bác sĩ x Nhiếp ảnh gia. Transfic Trung Tác giả: Haihanzai Dịch: Tracynie Bet...