Na Jaemin xin thề rằng cậu sai rồi, sai hoàn toàn. Cậu tê liệt ngã xuống sàn đấu đấm bốc, thở hổn hển, vì sao cậu không làm tốt việc tập luyện, vì sao lại lãng phí cả hai tuần trời để ngắm trai đẹp mà không tập luyện! Vì sao lúc chọn khóa học không ai nói cho cậu biết Mark Lee là một huấn luyện viên tận tâm như vậy! Bốn mươi phút học đấm bốc, cậu không được dừng lại thở một giây nào, độ mạnh chưa tới... làm lại, di chuyển sai... làm lại, sai kỹ thuật... làm lại. Đang tập thể dục thôi mà cậu cứ tưởng như thể ngày mai mình phải lên đường ra trận không ấy.
Giọng nói của Mark Lee thúc giục cậu đi thay quần áo, Na Jaemin bày ra dáng vẻ không muốn đi, cho nên chậm rãi quay người lại, sau đó nằm trên sàn đấm bốc như một xác chết, hít thở từng ngụm từng ngụm. Học viên tiếp theo đi lên nào.
"Cậu ổn không? Cần tôi đỡ cậu dậy không?" Đột nhiên, một hình bóng chặn ngay luồng ánh sáng trên đầu Na Jaemin, rồi phát ra âm thanh dịu dàng.
Na Jaemin mệt đến nỗi ngay cả đầu cũng không muốn di chuyển, cậu vùi đầu vào tấm thảm, giọng buồn buồn truyền tới: "Không cần, không muốn đứng, có chết cũng không đứng."
"Nhưng cậu cứ nằm vậy, đổ mồ hôi nhiều sẽ dễ bị cảm lạnh." Một cánh tay nhẹ nhàng chạm vào mái tóc ướt đẫm mồ hôi của Na Jaemin.
Na Jaemin giơ tay lên gỡ cái tay đang đặt trên đầu cậu ra, tiếp đó xoay đầu ho khan: "Anh Mark, vừa đánh vừa xoa thế này... đối với tôi... không có tác dụng đâu..." Giọng nói dần dần nhẹ đi báo hiệu rằng người chạm vào đầu cậu không phải là Mark Lee, ai có thể giải thích cho Na Jaemin với được không? Tại sao lại là trai đẹp cơ bắp vậy?
Na Jaemin vẫn ở tư thế nằm nhưng ngẩng đầu lên dừng lại trong độ một phút, trai đẹp cơ bắp vô danh đang mặc đồ đấm bốc, cầm găng tay đấm bốc trong một tay, ngồi xổm bên cạnh Na Jaemin, mỉm cười nhìn cậu. Hình ảnh này quá mê hoặc, trai đẹp kia còn đùa nghịch. Tình huống khó đỡ liền ngay bị gián đoạn bởi giọng nói của huấn luyện viên Mark Lee.
"Na Jaemin, cậu mau đứng lên, nằm vậy sẽ đau hơn. Học viên cùng lớp cậu Lee Jeno đến rồi, chúng tôi phải bắt đầu khóa học tiếp theo."
"Lee Jeno", thì ra hắn tên là Lee Jeno. Sau khi lén la lén lút trong hai tuần, Na Jaemin cuối cùng cũng biết tên của trai đẹp cơ bắp này. Mặc dù! Hừ! Làm thế nào mà Lee Jeno có thể đẹp trai như vậy! Ngay cả cái tên cũng rất hay! Khi cùng hắn mặt đối mặt không cách quá một mét, Na Jaemin đã đi đến kết luận này. Khuôn mặt tựa tác phẩm điêu khắc có thể so sánh với ngũ quan của người phương Tây, với các đặc điểm góc cạnh sắc sảo. Hắn là người mẫu sao? Hay là diễn viên?
Không đợi não bộ Na Jaemin vắt óc nghĩ ngợi, cậu đột nhiên nhận ra dường như mình đang xuất hiện trước mặt người mình thích dưới hình tượng thảm hại. Sét đánh thẳng đầu, cậu vội cấp tốc đứng dậy, lao ra khỏi sàn đấm bốc, phóng vào phòng tắm đầu không ngoảnh lại.
Na Jaemin ngồi trên ghế đẩu trong phòng thay đồ, thay quần áo bắt đầu ngẫm nghĩ. Có phải mình vừa quá phấn khích, tự vạch trần chính mình? Loại phản ứng này hình như không bình thường! Hắn có nghĩ mình bị bệnh thần kinh không? Thôi xong! Mình còn chưa sẵn sàng để làm quen với hắn... Ấn tượng đầu tiên đẹp đẽ cứ như vậy toang luôn! Phải làm sao đây! Phải làm sao đây! Phải rồi! Donghyuck! Cậu ấy thông minh nên chắc biết phải làm gì.
Cậu vội vàng rút điện thoại di động ra, gọi cho Lee Donghyuck.
"Bíp... bíp... bíp... Xin chào, cuộc gọi của bạn chưa được trả lời, xin đợi trong giây lát..."
Đang khẩn cấp muốn chết vì sao Lee Donghyuck không nghe điện thoại...
"Na Jaemin! Tớ đã nói với cậu rằng tớ đang trong quá trình làm bản thảo! Gọi điện cho tớ lúc này, có muốn chết không?" Giọng nói Lee Donghyuck còn mơ màng do bị đánh thức hét lớn.
"Hyuckie~ Xin lỗi, tớ quên~ Khẩn cấp lắm! Cứu tớ!"
Na Jaemin sau đó nhớ rằng những ngày này là ngày Lee Donghyuck nộp bản thảo. Sau cuộc gọi này, cậu có thể sẽ bị Lee Donghyuck ám sát.
"Tốt hơn, trong một phút, nếu không, cho cậu toi luôn đi!" Lee Donghyuck nghiến răng nói.
"Nói ngắn gọn, tớ thấy một anh chàng đẹp trai trong phòng tập thể dục. Nhưng tớ đã phá hỏng ấn tượng đầu tiên của mình, tớ nên làm gì bây giờ? Tớ nên làm gì~ Donghyuck~ Hyuckie à~" Na Jaemin đột nhiên hối hận. Gọi cho Lee Donghyuck thì Huang Renjun sẽ biết. Kết quả càng tệ hơn.
"Nếu không phải vì xấu hổ bởi cậu xì hơi, chỉ cần giả vờ như không có gì xảy ra, ấn tượng đầu tiên không quan trọng lắm, cậu có thể bù đắp điều đó trong tương lai... chờ đã, đẹp trai! Có trai đẹp! Mà giờ mới nói cho tớ! Cậu xong rồi, Na Jaemin! Sớm muộn gì cậu cũng sẽ bị tớ ám sát!"
"Có thể sửa chữa sao? Tớ còn chụp lén hắn nữa?" Na Jaemin tự động phớt lờ ý định ám sát cậu của Lee Donghyuck. Sau tất cả, đáng lẽ cậu đã phải bị ám sát 10.000 lần rồi.
"Được nha! Tất nhiên sửa được! Sau khi chụp đem cho tớ xem. Tớ cần một chút an ủi cho cuộc sống đau đớn của mình. Này, có nghe tớ nói gì không đấy?" Khi nghe xong Na Jaemin nhanh chóng cúp điện thoại, chỉ có 40 phút cho một khóa học. Lee Jeno, người mặc đồ đấm bốc tuyệt hảo, hình ảnh này nhất định không thể bỏ lỡ, cậu cúp ngay điện thoại dù Lee Donghyuck đang nói.
Nhanh chóng tắm rửa, mang theo chiếc điện thoại di động quý giá, bắt đầu ra ngoài chụp lén Lee Jeno.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐍𝐨𝐌𝐢𝐧 ❥Đ𝐚̂𝐲 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐦𝐞̂ 𝐜𝐨̛ 𝐛𝐚̆́𝐩 𝐧𝐡𝐚́!
FanfictionÔng cha ta có câu "Mê trai đầu thai mới hết" Na Jaemin dính hẳn hai combo mê trai còn mê cả dáng vóc của người ta. Từ khi nào mà Na Jaemin mang danh kẻ biến thái thế này??? Bác sĩ x Nhiếp ảnh gia. Transfic Trung Tác giả: Haihanzai Dịch: Tracynie Bet...