Love

4.9K 426 6
                                    

Lee Jeno mặc đồng phục bác sĩ, đeo kính gọng đen, trên tay cầm bệnh án của Na Jaemin, đứng cạnh giường nở nụ cười. Hắn đứng ngay cửa sổ phòng bệnh, ánh sáng mặt trời vừa vặn chiếu vào lưng hắn.

Vào lúc đó, Na Jaemin nghĩ mình đã đến thiên đàng, Lee Jeno giống như một thiên thần nhỏ, đoán chừng tính mang cậu đi. Nếu không phải chân của Na Jaemin đang bó bột, nếu bây giờ Lee Jeno nói với cậu một câu: "Theo tôi", cậu sẽ ngay lập tức đi theo hắn.

"Cậu không cần quá lo lắng. Chỉ nứt xương thôi, nhưng trong quá trình bó bột phải chú ý nhiều hơn, mới có thể nhanh hồi phục. Thỉnh thoảng nâng chân lên một chút, cẩn thận việc sưng đỏ hay nhiễm trùng. Chờ tháo bột xong, từ từ hãy đi lại. Na Jaemin, phải dưỡng thương thật tốt, trong khoảng thời gian này tôi sẽ trông nom cậu." Lee Jeno giải thích một số sự tình, còn nhẹ nhàng trấn an Na Jaemin.

Zhong Chenle an tâm phần nào khi nghe xong những lời của Lee Jeno, sau đó bắt đầu hỏi điên cuồng: "Bác sĩ hả? Xin hỏi, anh tên gì? Anh Jaemin của chúng tôi trong khoảng thời gian này làm phiền anh thăm khám thật tốt. Mỗi ngày tôi sẽ đến chăm sóc anh ấy. Còn điều gì cần chú ý không ạ? Ăn có kiêng gì không? Phải uống gì mới nhanh bình phục? Anh Jaemin là nhiếp ảnh gia nha~ cần sớm khỏe lại để tiếp tục chụp ảnh! Đều tại tôi... Tôi sẽ không bao giờ lái xe nữa..."

Lee Jeno lắng nghe loạt câu hỏi liên tiếp, cắt đứt lời Zhong Chenle. "Lee Jeno, tên tôi là Lee Jeno. Không có gì khác phải đặc biệt chú ý. Đừng để nhiễm trùng là được. Không cần thiết mỗi ngày phải đến chăm sóc. Trong bệnh viện có điều dưỡng chăm sóc bệnh nhân."

Na Jaemin vẫn chưa tin nổi bác sĩ riêng của mình là Lee Jeno, chớp mắt nhìn Lee Jeno một lần, rồi nhìn Zhong Chenle một lần, lại tiếp tục nhìn Lee Jeno. Chờ bọn họ nói xong, yếu ớt chen vào một câu: "Woa... Lee Jeno, thật trùng hợp! Hóa ra anh là một bác sĩ~"

Lee Jeno nghe những lời của Na Jaemin, vừa buồn cười vừa bực dọc đáp lời cậu: "Loại trùng hợp này không phải là một điều hay, tốt hơn lần sau không nên gặp ở nơi này."

"À? À đúng rồi... haha​... do tôi không cẩn thận..." Na Jaemin đột nhiên thấy hơi xấu hổ, nghĩ thầm, chả phải bởi Lee Jeno đột nhiên biến mất mới ra vậy sao. Dù không phải cố ý, nhưng tất cả đều tại anh hết đấy.

Lee Jeno vô thức sờ đầu Na Jaemin, điềm đạm nói: "Vậy thì lần sau hãy chú ý vào."

Na Jaemin thấy mình nên đi kiểm tra nội khoa, tim dường như mất kiểm soát. Cảm giác giống vừa chạy đua 1000 mét, tim mãi không chịu ổn định. Càng lúc đập càng nhanh hơn, gần như suýt nhảy ra ngoài

"Tôi còn có việc khác, đi trước nhé~ Có gì thì gọi tôi. Jaemin, cậu nghỉ ngơi đi..." Lee Jeno thu tay lại bước ra khỏi phòng bệnh.

Lúc này, chuông điện thoại reo inh ỏi.

"Trời ơi! Na Jaemin! Vì giúp cậu tìm thông tin tớ đã mất không ít sức đó! Huhu... Tớ... chưa bao giờ đi tập thể dục, mà cậu dám đăng ký lớp đấm bốc luôn ư?... Tên huấn luyện viên Mark Lee là một tên kỳ quặc hả? Hành tớ sống dở chết dở. Nhưng may tớ moi được chút thông tin. Chàng trai kia tên Lee Jeno, làm bác sĩ ở bệnh viện gần đó, nó tên là... bệnh viện NCT. Mau đến tìm hắn, cố lên nha."

Na Jaemin không có cơ hội cản lời. Nghe Lee Donghyuck kết thúc toàn bộ câu chuyện như một khẩu súng liên thanh, rụt rè nói.

"Cái đó... Hyuckie à~ Giả sử tớ bảo giờ tớ đang nằm trong bệnh viện của Lee Jeno, hắn còn là bác sĩ điều trị của tớ, cậu có giết tớ không?"

Người đang nghe dừng lại khoảng vài giây, đừng nói là muốn cắt đứt tình bạn với cậu nha. Không đúng, không đúng! Lee Donghyuck là một người thông minh. Chắc là cậu ấy dùng vài giây ngắn ngủi này nắm bắt tình hình.

"Cậu ở bệnh viện? Cậu bị làm sao? Phòng bệnh nào? Mau nói cho tớ biết!"

Na Jaemin thở phào, Donghyuck thực sự là chocolate nhỏ yêu thích của cậu, liền nói cho Donghyuck.

"Nana gãy xương~ Nana đau lắm... Nana ở phòng 127, Hyuckie đến gặp Nana đi~~"

"Nhìn vào tình hình xem chừng khá ổn, hẳn không chết được. Chờ, tớ đến ngay." Lee Donghyuck cau mày qua điện thoại di động, nhanh chóng cúp máy, khăn gói chạy đến bệnh viện.

Ngay khi Mark Lee bước vào phòng thay đồ, hắn thấy Lee Donghyuck dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi, cầm túi của Lee Donghyuck bằng một tay.

"Đi đâu? Muốn chạy? Duỗi người trước rồi hãy đi, bằng không ngày mai nhất định đau người."

Lee Donghyuck không nói gì. Cậu chưa bao giờ gặp phải một người khắt khe như vậy, khắt khe hơn một số biên tập viên thúc giục cậu nộp bản thảo.

"Huấn luyện viên Lee... Khóa học kết thúc rồi. Tôi nghĩ tôi nên được tự do... Không cần anh lo lắng, tôi về nhà sẽ duỗi người... Giờ tôi cần đến bệnh viện thăm bạn."

"Vậy... tôi đi cùng cậu, nhìn là biết cậu sẽ không làm, không làm chắn chắn đau, nhìn cậu làm xong tôi liền đi."

Sự vướng víu ở trung gian không biết trải qua bao nhiêu hiệp, sau cùng, Mark Lee vẫn theo Lee Donghyuck đến bệnh viện.

Mark Lee không hề biết Na Jaemin chụp lén Lee Jeno, dĩ nhiên, càng không nghĩ Na Jaemin liên lạc với Lee Donghyuck để nhờ Lee Donghyuck đi moi móc thông tin của Lee Jeno. Hắn ngi ngờ hỏi Na Jaemin.

"Ban đầu, Donghyuck tìm tôi dò hỏi Lee Jeno, vì cậu muốn tìm Lee Jeno khám bệnh?" Suy nghĩ của Mark Lee làm người ta kinh ngạc, vô tình hắn thấy tấm bản viết tên bác sĩ theo dõi treo ở đầu giường là "Lee Jeno".

Lời giải thích của Na Jaemin không rõ ràng lắm, Zhong Chenle nghe như không nghe. Na Jaemin tính cách qua loa giải thích, tập trung giới thiệu mọi người có mặt. Mọi người chào nhau thân thiện. Hỏi han tình hình Na Jaemin một lúc, Lee Donghyuck nhận ra vấn đề của Na Jaemin không quá nghiêm trọng, gọi cho Park Jisung báo tin. Lee Donghyuck quyết định về nhà ngủ bù, Mark Lee cũng về chung với Lee Donghyuck.

Zhong Chenle, một em bé dễ thương ngờ vực hỏi khi hai bọn họ rời đi: "Anh ơi... Anh Mark và anh Donghyuck yêu nhau ạ? Tại sao đến chung mà đi về cũng về chung?"

Na Jaemin cuối cùng cũng ý thức có điều gì đó không đúng với hai người họ.

Quan hệ của hai người này là gì? Có thể cùng đi cùng về? Có chuyện gì trong khóa học à? Không phải chỉ giúp mình tìm thông tin Lee Jeno thôi sao? Tại sao tự nhiên quan hệ lại tốt như vậy?

𝐍𝐨𝐌𝐢𝐧 ❥Đ𝐚̂𝐲 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐦𝐞̂ 𝐜𝐨̛ 𝐛𝐚̆́𝐩 𝐧𝐡𝐚́!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ