"Ông trời không công bằng aaa?~~~ Đời này đối với tôi quá ác~~~ Người ta có cặp có bồ~~~ Tôi đây suốt đời mang kiếp độc thân, còn phải ăn cẩu lương~~~"
Huang Renjun theo dõi khoảnh khắc Lee Donghyuck dẫn Mark Lee vào cửa, bộc phát gào to. Sau đó ngồi tê liệt trên ghế sofa, nhìn bọn họ trông thật lố bịch.
"Này... tớ... tớ... tớ không yêu đương, đừng nói nhảm..." Lee Donghyuck im lặng liếc nhìn Huang Renjun, rồi bước lên đánh vào bụng Huang Renjun.
"Nhìn kìa! Nhìn kìa! Hai người không yêu nhau á, mắt tớ không bị mù! Đừng hòng ngụy biện! Không yêu mà dẫn hắn tới đây ăn! Mờ ám đều là mờ ám! Từ lúc đi cùng nhau đến bệnh viện thăm Jaemin. Tớ đã nghi nghi rồi..." Huang Renjun vẻ mặt phẫn nộ.
Na Jaemin chạy đến ôm lấy Huang Renjun nói: "Oh~ Junjun, tình yêu đến, cậu không thể ngăn cản nổi~ Hãy yên tâm! Về vấn đề tình cảm của cậu Donghyuck và tớ sẽ chịu trách nhiệm!"
"Không thèm. Em tớ đã bị gia đình cậu bắt đi. Tớ không thể để gia đình cậu bắt đi lần nữa! Tớ độc thân thêm vài năm nữa, đây không thích suốt ngày bị ai đó kềm cặp..." Huang Renjun cơ thể phát run, bởi ánh mắt chết người của Lee Jeno đang nhìn mình.
~ Cánh cửa lại mở ra ~
"Chúng em tới rồi~~ Có gì ngon không~" Giọng nói của Zhong Chenle lấp đầy không gian.
"Lele, làm ơn chậm lại, tôi không thể theo kịp~" Park Jisung đến cửa thở hổn hển.
"Do cậu quá chậm"
Nghe xong Park Jisung bất lực nói, "Được rồi~"
"Chờ tụi anh bưng đồ ăn lên~ Có rất nhiều món ăn ngon đó~" Na Jaemin làm chủ tình huống gọi mọi người ngồi trước bàn ăn.
"Tuy nhiên, Donghyuck... Cậu và huấn luyện viên Mark tiến triển hơi nhanh nhỉ~" Na Jaemin nhìn Lee Donghyuck ở phía đối diện, thắc mắc hỏi.
"Gì tiến triển... là hắn... Đòi đi theo tớ, tớ không hề muốn dẫn hắn tới", Lee Donghyuck trừng hai mắt, luống cuống phản bác.
"Đúng~ tôi muốn đến. Mọi người là bạn của Donghyuck~ Tôi muốn đến xem, tôi cũng biết các cậu, sẽ không xấu hổ chứ?" Mark Lee mỉm cười, kế tiếp thăm dò từng người.
"Không, không~ Có điều tôi nhớ tôi gọi cho Donghyuck tầm hơn chín giờ tối, muộn đến mức này... vẫn ở cùng nhau sao?" Huang Renjun hào hứng gia nhập hội hóng chuyện.
Na Jaemin và Huang Renjun liếc nhìn nhau, tiếp tục hỏi: "Tôi nhớ kỹ, ngày đó hai người đã đi cùng nhau, sau đó Donghyuck không đến thăm tôi nữa, điện thoại gọi thì không nghe~"
"Làm bản thảo! Làm bản thảo~ Vào buổi tối nay đi ăn đêm... Không thể có bữa ăn vào buổi tối... Hả" Lee Donghyuck dần dần hạ giọng.
"Ăn gì vào lúc chín giờ tối~"
"Ăn bữa tối còn ăn ở nhà~"
"Cậu đã hoàn thành bản thảo trước đó rồi mà~"
"Làm bản thảo~ vẫn~ cùng nhau một chỗ?"
Từng đợt tấn công mạnh mẽ của Huang Renjun và Na Jaemin khiến cho hàng phòng thủ của Lee Donghyuck đỡ không kịp, không thể làm gì khác giận dữ nhìn chằm chằm Mark Lee.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐍𝐨𝐌𝐢𝐧 ❥Đ𝐚̂𝐲 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐦𝐞̂ 𝐜𝐨̛ 𝐛𝐚̆́𝐩 𝐧𝐡𝐚́!
FanfictionÔng cha ta có câu "Mê trai đầu thai mới hết" Na Jaemin dính hẳn hai combo mê trai còn mê cả dáng vóc của người ta. Từ khi nào mà Na Jaemin mang danh kẻ biến thái thế này??? Bác sĩ x Nhiếp ảnh gia. Transfic Trung Tác giả: Haihanzai Dịch: Tracynie Bet...