Also

4.4K 393 5
                                    

Sự buồn bã của Na Jaemin kéo dài cho đến khi Zhong Chenle và Park Jisung cho cậu ăn. Cậu không trách Huang Renjun. Dù sao "nam nhân như y phục, huynh đệ thị thủ túc"* Than ôi! Không phải. Bởi vì nguyên nhân chính đều do cậu, nếu ban đầu gan dạ một chút hiện tại sẽ không thảm như vậy. Nhưng rành rành bản thân chỉ thích hắn, giờ lại bị coi thành tên biến thái, tâm trạng không mấy vui vẻ.

(*Trai như quần áo, anh em như tay chân. Kiểu trai có thể thay đổi người này người khác được, còn anh em không thể thay đổi được.)

Park Jisung biết toàn bộ mọi thứ. Sau tình huống xấu hổ do Huang Renjun gây nên, hắn phải cố trấn an Na Jaemin.

"Anh à, không sao mà, hắn chắc không coi anh là tên biến thái đâu... Chẳng qua hơi tức giận xíu thôi, anh thấy đấy, bị người ta chụp lén khẳng định sẽ không vui vẻ." Park Jisung vừa mở hộp cơm trưa vừa an ủi Na Jaemin.

Na Jaemin lắc đầu, nói, "Nhưng khi em được người ta chụp lén, em rất vui vẻ thay... Chứng tỏ hắn không thích anh..."

Park Jisung mở to cặp mắt ti hí, hoảng sợ nhìn Na Jaemin, rồi len lén liếc nhìn Zhong Chenle. Kết quả bị Zhong Chenle trừng mắt nhìn lại.

"Hay lắm~ Park Jisung, lát nữa tính sổ với cậu sau..."

Chenle vội vàng đặt hộp soup xương lên bàn, nước soup đã được uống cạn. Gõ gõ cái hộp, nói với Na Jaemin.

"Anh ơi~ Nếu hắn không thích anh nhất định sẽ không mang cái này tới đây, hơn nữa anh đẹp, hắn chắc chắn rất vui khi được anh chụp ảnh. Dám cá hắn không buồn vì điều này! Anh chỉ cần đi xin lỗi là mọi thứ ổn hết! Tin em!"

Vì chuyện ban nãy Huang RenJun không dám chen vào. Sợ làm Na Jaemin khóc lần nữa, cậu ắt vô cùng buồn. Nhưng vẫn là không nhịn được: "Hay cậu thử đi xin lỗi coi, chắc không sao..."

Na Jaemin nhìn vào chiếc hộp do Lee Jeno mang đến, kiên định gật đầu, nói, "Phải, tớ sẽ đi xin lỗi hắn!"

Huang Renjun thở phào nhẹ nhõm, bỗng thắc mắc vài điều quay sang hỏi Zhong Chenle.

"Không phải, hai đứa hẹn họ hả? Lele! Quy tắc gia đình! Yêu sớm liền bị chặt chân!"

Park Jisung bị dọa bởi lời nói của Huang Renjun, lập tức đứng trước tránh cho Zhong Chenle, vẻ mặt nghiêm túc liều chết.

Na Jaemin cúi đầu xuống bắt đầu ăn gì đó, đồng thời suy nghĩ lựa chọn từ ngữ phù hợp để nói xin lỗi Lee Jeno vào buổi chiều. Haizz... heo nhà mình cùng bánh bao sữa nhà người, còn là anh của bánh bao sữa, không giúp được, không giúp được.

Zhong Chenle được người bao bọc, không sợ hãi ở sau lưng Park Jisung liếc mắt, vỗ vai Park Jisung, rồi nói với Huang Renjun, "Eiii, em là người lớn rồi. Với lại chuyện anh yêu sớm em biết rõ lắm đấy, đừng hòng dọa em!"

"Hehehe~ giỡn em đó~ Anh còn mong em yêu sớm muốn chết, sau này có người đứng nghe càm ràm chung. Nhưng nếu anh Kun biết, em và người yêu nhỏ này toi luôn đó~" Dáng vẻ Huang Renjun như sắp sửa có phim hay coi, ngồi bên giường Na Jaemin, thuận tiện ăn bánh.

Park Jisung khẩn trương nói với Zhong Chenle, "Lele! Không sao đâu, tôi sẽ cùng anh của cậu nói chuyện, sẽ cố gắng để nhận được sự ủng hộ của họ, sẽ không để cậu buồn, cậu đừng chia tay với tôi nha."

"Jiji, không nghe anh ấy nói càn, anh Kun hiểu tôi nhất, dù thế nào, cũng sẽ không chia tay với cậu, tôi hứa đấy." Zhong Chenle nhìn Park Jisung bằng cả hai ánh mắt chân thành.

"Thực sự là một tình yêu xúc động lòng người. Chỉ có tôi là một chàng trai cô đơn, còn bị người chán ghét, ôi buồn..." Na Jaemin bày tỏ cảm xúc của mình như thể đang xem một câu chuyện tình yêu máu chó vào lúc tám giờ, thở dài lại thở dài, tiếp tục ăn.

Tiếng cửa đột ngột vang lên, "Xin lỗi, tôi vào kiểm tra." Giọng nói dễ nghe của Lee Jeno bỗng truyền vào.

"Chà... náo nhiệt ghê~ Cậu Huang chưa về à?" Lee Jeno bước vào nhìn xung quanh, thấy Huang Renjun vẫn đang ngồi trong phòng bệnh, ngồi trên giường Na Jaemin.

"Đi! Đi ngay! Rất tiếc! Tớ rất bận rộn, Jaemin, hãy chăm sóc bản thân mình nhé, chuyện công việc tớ sẽ kiếm người thay cậu." Huang Renjun đứng lên, luống cuống tay chân thu dọn đồ đạc rời đi, trước khi đi làm một cử chỉ âm thầm cổ vũ hướng về phía Na Jaemin.

"À, anh Jaemin ơi~ Buổi chiều, chúng em có lớp. Thời gian không kịp rồi, tụi em đi trước." Zhong Chenle nghĩ ra tình huống vội kéo Park Jisung đi.

Na Jaemin thận trọng ngồi trên giường, không biết làm cách nào có thể mở lời nói xin lỗi Lee Jeno.

Lee Jeno kiểm tra tình trạng của đôi chân như thường lệ, kế tiếp hắn thu dọn chén đũa trên bàn. Thực ra Lee Jeno không hề giận dữ, có điều hơi khó chịu. Nếu có lý do để đổ lỗi, có lẽ là ghen tị, ăn giấm chua bởi Na Jaemin cũng chụp hình người khác, thêm nữa ăn giấm từ Huang Renjun, hắn không biết mối quan hệ đó là gì.

Lee Jeno thu dọn đồ đạc xong, hắn bước ra cửa lấy những thứ buổi sáng chuẩn bị. Đưa cho Na Jaemin một cái gối, máy chơi game, đồ ăn vặt.

"Giả sử chán, có thể chơi game. Tốt hơn là ít xem máy tính lại. Ăn hết đồ ăn vặt thì cứ nói tôi sẽ mua tiếp cho cậu. Sau này bữa trưa sẽ đem đồ ăn cho cậu. Vừa nhìn đã biết, em cậu toàn mua đồ ăn ngoài, đồ ăn đó không ngon, không tốt."

"Cái đó... Bác sĩ Lee... tôi xin lỗi..." Na Jaemin cẩn thận mở lời.

"Hả? Cái gì? Xin lỗi?" Ngược lại Lee Jeno đang thắc mắc.

"Chuyện tôi chụp lén anh. Tôi có chút bệnh nghề nghiệp. Anh rất đẹp trai. Không nhịn nổi. Tôi không có cho ai xem! Cũng không có phát ra ngoài. Tuyệt đối không có dùng làm chuyện bất chính. Nếu anh thấy không thoải mái, tôi đem xoa hết, tôi hứa." Na Jaemin giơ ba ngón tay, thề thốt.

Lee Jeno đặt ba ngón tay của Na Jaemin xuống, rồi vỗ nhẹ vào bàn tay của cậu nói, "Không sao, đây không phải là vấn đề lớn... Dù sao, từ nhỏ đến lớn đều có rất nhiều người chụp ảnh tôi, huống chi cậu dễ thương quá trời, tôi còn mừng không kịp. Có điều... cậu có thường lén chụp... ừm... những anh chàng đẹp trai khác không?"

Na Jaemin lắc đầu dữ dội.

"Không có, không có, chỉ có anh, anh cực kỳ đẹp trai, đẹp trai hơn cả những ngôi sao người mẫu tôi chụp, thực sự chỉ có mỗi anh trong thư mục đó, không có ai khác! Nhưng vẫn thật xin lỗi."

"Thực ra, tôi đã biết cậu chụp lén tôi lâu rồi. Hồi bé từng chụp vài quảng cáo, hơi nhạy cảm với ống kính, sỡ dĩ tôi không ngăn cản cậu, không tức giận. Là vì muốn xem khi nào cậu chịu đến làm quen tôi, tôi cũng nên xin lỗi."

"À... thì ra anh biết hả... Xấu hổ quá..."

"Hahahaha..." Lee Jeno vô tình cười ra tiếng. "Không xấu hổ, rất đáng yêu mà. Nhưng... sao cậu Huang lại nói cậu ta là người nhà của cậu... Hai cậu là?"

"Renjun ư~ bạn bè của tôi. Giống như người da bánh mật đến hôm qua, chúng tôi là bạn cùng lớp đại học kiêm bạn cùng phòng. Quan hệ tốt, lúc đi học cùng tuyên thệ. Vì vậy, họ là thành viên trong gia đình. Đều xem như thành viên trong gia đình, khi họ bị ốm tôi cũng nói điều tương tự."

"À~ hóa ra vậy... tôi còn tưởng là người yêu của cậu..."

"Không, sao có thể. Dù tôi thích con trai, ngàn lần không thể là con cáo hung dữ đó... chúng tôi đã quá quen thuộc."

"Vậy tốt rồi..." Lee Jeno thì thầm.

"Thế tôi làm cơm tối cho cậu luôn nhé. Đừng để em trai cậu đem cơm cho cậu. Bọn chúng còn mắc đi học. Tôi đang thực tập ở đây tiện đôi đường. Lúc nào buồn chán, kêu bọn chúng đến tâm sự được rồi." Lee Jeno rõ ràng vui hơn rất nhiều, giọng hắn trở nên siêu dịu dàng. Lee Jeno dịu dàng càng làm người ta thích hơn Lee Jeno lạnh lùng~

"Được rồi! Được rồi! Tôi sẽ nhắn tin cho chúng, làm phiền anh, bác sĩ Lee~"

"Không phiền, tôi thích mà. Đừng gọi tôi là bác sĩ Lee, không quen, hãy gọi tôi là Jeno, sau tất cả, giờ chúng ta là bạn, phải không?"

"Vâng! Được rồi, Jeno" Na Jaemin kiềm chế chính mình không cười nứt cả khóe miệng, cậu có tâm trạng tốt, đặc biệt tốt, thậm chí còn hạnh phúc hơn là ăn đồ ăn ngon!!



Cảm ơn mẹ, vì đã cho con một giá trị tốt đẹp như vậy. Cảm ơn Chúa, Lee Jeno là một chàng trai tốt. Tỷ suất mình có người yêu càng ngày càng cao! Phải không nhỉ!

𝐍𝐨𝐌𝐢𝐧 ❥Đ𝐚̂𝐲 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐦𝐞̂ 𝐜𝐨̛ 𝐛𝐚̆́𝐩 𝐧𝐡𝐚́!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ