And

4.4K 413 17
                                    

Lee Jeno dậy sớm, không chỉ chuẩn bị xong món canh xương, mà còn...

Mang theo một số đồ ăn vặt, thêm chiếc gối hắn thích nhất, để phòng Na Jaemin chán cầm lấy chiếc gối mềm, lúc muốn ngồi lên nói chuyện có thể dựa gối sau lưng. Sau khi chuẩn bị xong, xách theo bao lớn bao nhỏ nhìn có hơi buồn cười. Khi đến bệnh viện, bởi cần phải xem xét các ca bệnh cùng phòng khám bệnh, cho nên trước hết để chúng trong xe, tránh không chồng chất quá nhiều đồ đạc trong văn phòng, hoàn tất mọi thứ, nhanh chân đến phòng bệnh của Na Jaemin.

Gõ gõ cửa, thấy không có âm thành nào đáp lại, liền trực tiếp đi vào, đi vào mới biết bảo bối ngốc chưa tỉnh. Trong tay ôm một bé gấu bông màu hồng. Chắc hôm qua em trai mang đến đây. Bởi vì bị bó chân, thoạt nhìn tư thế ngủ không mấy dễ chịu, nhưng Na Jaemin vẫn ngủ rất say.

Lee Jeno không lỡ đánh thức cậu. Thường xuyên qua lại đây là muốn có thêm chút thời gian trò chuyện với Na Jaemin, cảm tình sao, ngoài việc vừa gặp đã yêu, dĩ nhiên còn là lâu ngày tình cảm mặn nồng. Cho rằng ngày đầu tiên bó chân, ngủ sẽ không được thoải mái, may thay Na Jaemin ngủ rất ngon. Cũng tốt, vậy không cần phải lo lắng.

Na Jaemin ngủ tương đối ngoan, không chảy nước dãi hay ngáy, chỉ thở nhè nhẹ, lồng ngực trong chăn phập phồng lên xuống. Ban ngày không chú ý tới, nhắm mắt mới thấy lông mi của cậu giống như các nhân vật trong phim hoạt hình thực sự vô cùng đẹp. Khuôn mặt căng bóng vì ngủ quá nhiều, thật đáng yêu. So với miệng nhỏ càng đáng yêu hơn. Không biết tại sao lúc ngủ môi cứ chu lên, như đang làm nũng ai đó. Lee Jeno nghĩ ngủ ngoan như vậy, sau này khi ngủ chung sẽ tránh được rất nhiều phiền hà.

Đột nhiên, cánh cửa bất thình lình mở ra, một chàng trai khá gầy gò cầm theo ít trái cây đứng ở cửa phòng bệnh. Lee Jeno đang mãi đắm chìm trong vẻ đẹp của Na Jaemin không khỏi hốt hoảng. Cả hai đều hết sức kinh hãi, mắt lớn trừng mắt nhỏ.

Na Jaemin cũng không phải heo, sẽ không ngủ đến mức không biết gì. Âm thanh lớn làm cậu bừng tỉnh. Cậu nhìn về phía cánh cửa với ánh mắt nửa mê nửa tỉnh, tiếp đó mở to hai mắt, hỏi với nửa kinh hoàng nửa vui sướng: "Renjun? Sao cậu lại đến đây?"

"Thăm người khuyết tật! Cậu bị thương tớ có thể không đến à? Mối quan hệ giữa hai ta là gì? Tớ tính đến từ hôm qua ngay khi vừa biết tin, cơ mà hết chuyến bay về nước! Sớm vậy đã có người đến đây rồi? Ai đây... trông hơi quen?" Huang Renjun bước vào, đặt giỏ trái cây xuống, ngắt nhéo khuôn mặt phiến hồng của Na Jaemin, quay sang Lee Jeno hỏi những thắc mắc.

Khuôn mặt của Lee Jeno trở nên đặc biệt khó coi khi Huang Renjun nói câu: "Ai đây?" Huang Renjun này không giống như em hay bạn bè, lại rất thân thiết với Na Jaemin, có vẻ như kẻ nguy hiểm số một đã xuất hiện.

"Tôi là bác sĩ của cậu ấy. Tên Lee Jeno. Đây là bệnh viện. Tôi hy vọng cậu Huang có thể tiết chế một chút tránh gây ồn ào cho các bệnh nhân khác."

"Ah! ... Xin lỗi, tôi hơi hấp tấp. Lần sau sẽ chú ý, chú ý. Có điều, bác sĩ Lê này chúng ta từng gặp nhau chưa nhỉ? Thấy anh quen quá?" Huang Renjun ngẩng đầu, ngượng ngùng nói xin lỗi.

"Chắc chắn là không! Cậu chưa từng đến bệnh viện sao có thể gặp qua~" Na Jaemin nhanh chóng ngắt lời của Huang Renjun, nghĩ trong lòng, vạn lần đừng nhớ nó, vạn lần đừng nhớ.

"Tôi chưa gặp cậu. Nếu cậu Huang không phải là thân nhân, nói một hồi xin vui lòng đi cho. Bệnh nhân cần phải nghỉ ngơi." Lee Jeno đứng dậy, xem như Huang Renjun là khách khéo léo đuổi về.

"Gì? Này tôi là người thân của Na Jaemin đấy, siêu siêu thân luôn nhé. Aaaa tôi nhớ rồi, nhớ ra rồi...!! Trong thư mục trai đẹp của Na Jaemin! Có ảnh anh!" Huang Renjun phản bác Lee Jeno, nói xong, chợt lóe lên ký ức đã quên trước đó.

Na Jaemin đơ toàn tập, Lee Donghyuck chưa buông tha cậu, Huang Renjun một chân đạp thẳng cậu xuống đáy vực. Ở đây có cái lỗ nào không, cậu cần chui xuống núp!! Cứu mạng ahhh! Sắp toi rồi!!!

Lee Jeno biết Na Jaemin chụp hắn, nhưng... trai đẹp? Thư mục? Cậu ấy còn chụp ai khác?

"Cậu ấy có chụp cái gì khác không?" Tâm tình Lee Jeno không vui, trong số tất cả những người chụp lén hắn, Na Jaemin trở thành người đầu tiên khiến tâm trạng hắn rất thích thú.

"Cậu ấy là nhiếp ảnh gia~ Tất nhiên chụp rất nhiều!" Huang Renjun trả lời Lee Jeno.

"Chú ý nghỉ ngơi, ăn canh. Vào buổi chiều, tôi sẽ đến để kiểm tra." Lee Jeno hầm hầm rời đi.

Na Jaemin hung hăng véo Huang Renjun, rồi oan ức nhìn hắn rời đi. Huang Renjun đau đớn, nhìn Na Jaemin trong sự oan ức hỏi: "Tớ có nói sai đâu?"

Môt cuộc trò chuyện rất lộn xộn không đầu, không đuôi. Lee Jeno nghĩ Na Jaemin cũng chụp ảnh những chàng trai khác. Huang Renjun trả lời với tư cách là một nhiếp ảnh gia, Na Jaemin có thể chụp 40 hoặc 50 bức ảnh của Lee Jeno. Mà Na Jaemin tưởng hành vị chụp lén của cậu đã bị phát hiện, khiến Lee Jeno không vui.

Hiểu lầm sẽ dẫn đến hậu quả gì? Đây là những hậu quả gặp phải.

𝐍𝐨𝐌𝐢𝐧 ❥Đ𝐚̂𝐲 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐦𝐞̂ 𝐜𝐨̛ 𝐛𝐚̆́𝐩 𝐧𝐡𝐚́!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ