Body

4.8K 432 21
                                    

"Ủa bác sĩ Lee? Không phải nãy anh mới đi thăm bệnh nhân giường số 7 à? Sao giờ lại đến đây tiếp?" Một y tá tò mò nhìn Lee Jeno bước ra khỏi phòng.

"Ah~ Tôi đi giải thích một số chuyện phòng trường hợp xấu xảy ra..." Lee Jeno hốt hoảng đeo kính, nhanh chóng chuồn về văn phòng. May thay không ai thấy đôi tai đang đỏ bừng của hắn.

Sau khi kết thúc một ngày làm việc, sắp xếp xong đồ đạc. Lee Jeno lại đi đến cửa phòng bệnh Na Jaemin. Lần này, hắn không đi vào, chỉ len lén nhìn Na Jaemin qua vết nứt của cánh cửa. Na Jaemin đang ăn bữa tối do Zhong Chenle và Park Jisung mang đến, hai đứa trẻ kia thì vui vẻ cười nói inh ỏi.

Đột nhiên, Lee Jeno nhìn thấy Na Jaemin cầm ly cafe. Hắn sợ hãi đến mức vội vã chạy vào phòng bệnh, đoạt lấy ly cafe trên tay Na Jaemin. Loạt hành động này khiến ba người trong phòng bị dọa đến bất động. Thậm chí tay Na Jaemin giơ lên nãy chưa có buông xuống. Hai tay của Zhong Chenle và Park Jisung vẫn đan chặt nhau.

Lee Jeno nhất thời bốc đồng, cảm giác bầu không khí khó xử ở chỗ này, lặng lẽ đặt ly cafe vào tay Na Jaemin. Sau đó, cố gắng xoa dịu bầu không khí lúng túng: "Haha... Cậu vừa bị gãy xương~ Tốt hơn là uống ít cafe thôi, nhiều quá không tốt, phải chú ý, chú ý."

Zhong Chenle sớm phản ứng lại, trả lời Lee Jeno.

"Nãy anh chưa nói điều này, anh Jaemin muốn uống nên tôi mua cho anh ấy. Đảm bảo chỉ uống đúng một ly! Bác sĩ Lee tan làm rồi sao?"

"Ừm... Tôi nghĩ tốt hơn hết nên chú ý chút. Jaemin uống ít thôi, bình thường toàn thấy tay cậu không rời ly cafe."

Na Jaemin chậm rãi đặt ly xuống, nuốt ngụm nước bọt, ngước nhìn Lee Jeno, "Biết nha, biết nha! Tôi sẽ uống ít mà! Anh tan làm rồi à? Hình dáng anh mặc áo blouse trắng tôi còn chưa ngắm đủ... không phải, không phải... Anh về nhà cẩn thận!"

Lee Jeno nhìn người nói năng lộn xộn, hai mắt đều lóng la lóng lánh, khóe miệng không tự chủ nhếch lên.

"Trong khoảng thời gian này, có lẽ cậu sẽ nhìn thấy tôi mặc áo blouse trắng dài dài. Nhìn phát ngán cho coi, vẫn nên nhìn ít thôi. À mai tôi mang canh sườn cho cậu ăn nha? Tôi nấu ăn được lắm."

"Có thể không?! Nếu cực anh không cần phải nấu đâu." Na Jaemin trả lời đầy hào hứng, sau một lúc cảm thấy rất phiền hà cho Lee Jeno, dẫu sao, họ cũng chưa mấy thân thiết.

"Không cực, vậy ha... tôi đi trước, mai sẽ tới thăm cậu." Lee Jeno vốn định rời đi, trước khi đi kiềm chế không được lại xoa xoa đầu Na Jaemin.

Park Jisung hờ hững xem cuộc trò chuyện vừa rồi, dù đầu óc có hơi chậm chạp, còn tưởng mình vừa xem đôi vợ chồng nhỏ diễn trò tình ái quyến luyến chia tay nhau không chứ? Sao hắn thấy hắn và Lele như hai bóng đèn sáng chói vậy ta.

Park Jisung chọc má Lele lặng lẽ nói nhỏ, "Lele, chúng mình đi ăn malatang đi, tôi sắp bị cái tình huống ngọt ngào nãy làm cho phát ngấy rồi."

"Được nè! Chúng ta đi ăn tại nhà hàng của tôi nhé!" Zhong Chenle phấn khích khi nghe đến malatang, âm lượng vang to, gây chú ý ánh nhìn của Na Jaemin.

Na Jaemin bực dọc liếc nhìn hai người họ, vẫy tay trong không trung, ra hiệu cho họ mau mau rời đi. Muốn nói hai bọn họ ở đây toàn phá phách, tốt hơn hết là rời đi, đừng ở đây chọc mù mắt cậu, cũng không muốn xem cẩu lương chút nào.

Park Jisung ngay lập tức hiểu ý của anh mình, kéo Zhong Chenle đi ra khỏi cửa. Khi hắn đóng cửa còn giơ ngón cái tỏ vẻ cảm ơn Na Jaemin.

Lee Jeno vui vẻ nhảy chân sáo về nhà, giống như học sinh tiểu học vui vẻ về nhà sau giờ học.

Lee Jeno vừa hát vừa học cách nấu canh xương cho Na Jaemin. Lee Jeno đoán Na Jaemin chắc chắn không biết, thực ra từ lần đầu tiên cậu chụp lén, hắn đã biết.


Không thể đổ lỗi cho Lee Jeno quá nhạy bén, chủ yếu là do lần đầu chụp, ai kia ngốc nghếch quên tắt đèn flash. Tuy ánh nắng mặt trời bên ngoài khá sáng, hắn vẫn có thể nhận biết được ánh đèn flash. Thứ hai, Na Jaemin rất nổi bật. Thử hỏi có thể từ chối một chàng trai siêu cấp đáng yêu vụng trộm chụp ảnh mình không? Tất nhiên không rồi!

Lee Jeno không ngăn cản hành vi của Na Jaemin, giả vờ coi như không biết. Ban đầu vốn muốn xem thử khi nào chàng trai đáng yêu kia đến bắt chuyện với mình, có thể bắt đầu tăng tiến quan hệ từ tình bạn lên tình yêu, ôi cảm xúc dâng trào. Kết quả mãi mà vài ngày sau chàng trai đáng yêu kia không hề tới làm quen với hắn, vì vậy Lee Jeno nổi lên ý nghĩ muốn trêu chọc tâm trạng của chàng trai, trong những ngày tiếp theo, vẫn xem như không biết, để xem khi nào cậu tìm hắn.

Tên của Na Jaemin là nghe được từ Mark Lee. Khi hắn thấy Mark Lee đến gần Na Jaemin, hắn cố nói lớn tiếng để cậu ngừng ngay hành động chụp lén hắn, định dừng máy chạy bộ giúp cậu giải vây. May thay Mark Lee chỉ nghĩ Na Jaemin chụp ảnh tự sướng, xem dáng vẻ hoảng loạn giải thích của cậu ấy kìa, đáng yêu quá đi, đáng yêu hơn nhiều lúc cậu ấy lén lút chụp trộm.

Hắn đứng trong góc xem toàn bộ quá trình tập đấm bốc của Na Jaemin, lần đầu tiên trong đời nhìn đắm đuối hành động một người, nhưng phải công nhận Na Jaemin làm gì cũng đáng yêu cả. Vẻ ngoài cũng đáng yêu, than thở cũng đáng yêu, hành động cố né tránh cú đánh của Mark Lee cũng đáng yêu, hít từng ngụm không khí vì mệt cũng đáng yêu. Ngay cả cái đầu nhỏ quay lưng lại với hắn cũng đáng yêu, thấy Na Jaemin kiệt sức nằm bẹt dí trên sàn tập bèn đi đến an ủi, sờ sờ đầu cậu, thậm chí mồ hôi cũng thơm nữa. Trên thế giới lại có người đáng yêu như vậy sao, Lee Jeno nghĩ thầm.

Lo sợ có điều gì đó không ổn với công thức nấu ăn của mình, hắn gọi điện thoại nhờ mẹ giúp đỡ. Mẹ hắn trêu chọc liệu hắn đang muốn lấy lòng cô gái nào. Lee Jeno lập tức trả lời không phải cô gái mà là một chàng trai. Mẹ hắn thoáng ngạc nhiên, nhưng cũng vui vẻ đáp lại chàng trai kia hẳn là rất xênh đẹp đi, kêu Lee Jeno mau chóng mang người về cho bà xem mặt. Lee Jeno bảo mẹ cứ từ từ đảm bảo sẽ đem người về ra mắt, rồi vội cúp máy.

Chỉnh trang mọi thứ, kế tiếp chuẩn bị đi siêu thị mua xương ngon hầm canh cho Na Jaemin. Ông cha ta có câu "Con đường ngắn nhất đến trái tim là đi qua dạ dày", câu nói này quả nhiên không bao giờ sai.

𝐍𝐨𝐌𝐢𝐧 ❥Đ𝐚̂𝐲 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐦𝐞̂ 𝐜𝐨̛ 𝐛𝐚̆́𝐩 𝐧𝐡𝐚́!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ