You

4.3K 407 14
                                    

Na Jaemin cuối cùng đã có thể quay lại làm việc. Sau khi bị Huang Renjun hỏi thăm mọi mặt cùng sự chế giễu tò mò của bạn người mẫu chụp, Na Jaemin không thể chịu nổi vác xác về nhà, Lee Jeno quả nhiên ở nhà. Hình như hôm nay tan làm hơi sớm.

"Về rồi à~ Chân có thoải mái không? Hết đau chưa? Đến ăn đi~ Tôi làm canh gà, rất bổ." Lee Jeno đang bưng món ăn lên bàn, dường như tâm tình không có vấn đề gì lớn.

"Tôi ổn. Anh ổn không?... Ừm... không phải có nhiều chuyện cần giải quyết à?" Na Jaemin cẩn thận hỏi trong khi tháo giày.

"Xử lý hết rồi. Giáo sư cho tôi nghỉ hai ngày để ổn định tâm lý... không sao... không cần lo lắng cho tôi. Tới ăn cơm nào~" Lee Jeno lại vội vã chạy ù vào bếp lấy bát đũa.

Na Jaemin ngoan ngoãn ngồi ở bàn ăn. Đây là lần đầu tiên hai người tâm tình tốt ngồi ăn chung. Vô tình, có cảm giác như đôi vợ chồng, lâu ngày không gặp nhau.

Thực tế lúc ăn cơm cả hai cũng không biết nói gì. Lee Jeno cũng muốn trò chuyện đùa giỡn. Na Jaemin vẫn lo lắng về tâm trạng của Lee Jeno. Mãi cho đến khi hai người ăn cơm xong, ngồi trên sofa xem phim như ngày thường, mới bắt đầu trò chuyện.

"Jaemin à... Tôi hỏi như vậy có chút đột ngột, cậu có rất nhiều bạn bè, chụp ảnh cũng vô cùng đẹp... nhưng... cậu đã bao giờ cảm thấy mình bất lực chưa? Cảm giác mình vô dụng..." Lee Jeno nằm trên ghế sofa, suy tư lúc lâu trước khi hỏi.

"Có~ Tất nhiên là có... bất lực nhất là khi mẹ qua đời... Khi anh rất muốn làm gì đó nhưng không thể làm được." Na Jaemin kể kinh nghiệm đó bằng một ngôn ngữ rất dễ chịu.

"Xin lỗi, làm cậu phải nhắc đến chuyện này." Lee Jeno ngồi dậy nhìn Na Jaemin, một chút buồn một chút hối tiếc.

"Thực sự không thành vấn đề~ nhiều năm rồi... Tôi hiểu rõ anh muốn nói gì, anh là bác sĩ mà. Tất nhiên muốn mọi bệnh nhân đều được điều trị tốt, xuất viện. Có điều chúng ta là con người... khả năng xoay chuyển thế giới cực kỳ thấp, chúng ta không thể chống lại quy luật tự nhiên."

"Tôi biết... nhưng tôi sợ... Tôi sợ bệnh nhân tiếp theo sẽ chết trên bàn mổ của tôi. Tôi sợ đó là vấn đề của tôi, không phải vấn đề của người đó."

"Lee Jeno! Anh cứ như vậy à? Giáo sư cùng đồng nghiệp của anh tin tưởng anh để anh trực tiếp phẫu thuật, phải không? Anh tuyệt đối không phải người kém cỏi. Mỗi cuốn sách trong phòng sách anh đều đã đọc hết, không ngần ngại đến phòng tập thể dục rèn luyện sức khỏe để phẫu thuật vững vàng hơn. Đừng lo lắng, anh thực sự tốt, có thể không phải là người tốt nhất, nhưng chắc chắn rất tốt." Na Jaemin thể hiện suy nghĩ của mình có hơi giận dữ.

Lee Jeno được xoa dịu bởi lời nói này, đặc biệt cảm động, còn buồn cười hỏi vặn cậu: "Cậu biết về y học nhiều lắm ư? Cứ nói tôi tốt, tôi tốt. Nếu tôi là một tên lang băm thì sao?"

"Làm sao có thể?! Mặc dù tôi không biết nhiều kiến ​​thức y khoa! Nhưng... nhưng... anh rất tốt..." Na Jaemin ra sức phản bác, trong giọng nói hơi thiếu phần tự tin.

"Tôi hiểu rồi, vậy sau này mỗi ngày cậu đều phải nhắc nhở tôi, Lee Jeno, anh thực sự rất tốt, mới được nha~ bằng không tôi sẽ quên, sẽ buồn đó..."

"OK! Tôi hứa sẽ hoàn thành nhiệm vụ." Na Jaemin giơ tay tuyên thệ.

Lee Jeno kéo tay Na Jaemin xuống, rồi chạm vào đầu ngón tay, giọng nói dịu dàng đến lạ.

"Vậy thì... tôi cũng muốn nói với mẹ Jaemin rằng bây giờ Jaemin là một cậu bé siêu cấp ngoan ngoãn~"

"Tôi... mẹ tôi? Anh không cần phải nói điều đó! Mẹ tôi biết tất cả mọi thứ~ Ở trên thiên đàng bà biết mọi thứ."

"Vậy thì hãy để tôi nói với mẹ tôi~ Hãy cho nhiều người biết Na Jaemin là một cậu bé ngoan."

"Ôi~ Thật ra... Tôi không ngoan lắm đâu... Tôi đã từng trốn nhiều giờ học, đánh nhau, điểm số của tôi không được tốt lắm. Trừ chụp ảnh làm gì cũng không giỏi. Nhưng thật tuyệt khi có thể chụp ảnh. Mẹ không có hình ảnh nào lưu lại. Tôi muốn lưu lại tất cả mọi điều đẹp đẽ trên thế giới này. Mẹ tôi rất đẹp, tiếc là anh không thể thấy được..."

"Phải, tiếc nhỉ... cơ mà tôi có thể tưởng tượng ra..."

"Mẹ thực sự đã đi... ừm... rất bình thản, thay vì cứ ở trên giường, có vẻ như rời đi sớm sẽ tốt hơn. Tôi đã phải mất một thời gian dài để hiểu điều này, bây giờ tôi đã hiểu bà ấy, bà ấy hy vọng tôi sống tốt. Thời gian sẽ giải quyết mọi vấn đề. À! Ngoài ra còn có những bức ảnh lén. Tôi không chụp lén người khác. Anh là người đầu tiên, dường như cũng là người cuối cùng. Chà... Mặc dù lúc này không phải là một bầu không khí tốt, Nhưng..." Na Jaemin quay đầu lại, phát hiện Lee Jeno đang cúi mình trên ghế sofa trông như đang ngủ.

Hẳn quá mệt đi, phải đối phó với hàng chục người bị thương, làm phẫu thuật, trải nghiệm cảm giác bệnh nhân tử vong đầu tiên của mình, buồn bã cùng bất lực, còn phải làm báo cáo, giải quyết những việc tiếp theo, quay lại nấu ăn cho mình, hắn luôn xử lý mọi thứ ổn thỏa, Lee Jeno thực sự quá suất sắc, thỉnh thoảng nên được nghỉ ngơi.

"Lee Jeno... anh là người đẹp nhất tôi từng gặp, hình dáng đúng gu tôi, tính cách siêu hiền."

Na Jaemin ngồi trước mặt Lee Jeno, chạm vào mặt hắn, hơi lo lắng. Quỷ thần xui khiến, Na Jaemin bê mặt Lee Jeno, hôn nhẹ lên môi hắn.

"Anh biết không? Lee Jeno, tôi thích anh."

" Bây giờ thì tôi đã biết~" Lee Jeno mở mắt, nhìn Na Jaemin với một nụ cười.

"Oh oh oh oh oh oh!!!" Na Jaemin hoảng loạn hạy trốn vào phòng, đóng mạnh cửa phòng.

"Na Jaemin, không quan trọng cửa nhà tôi bị sao, nhưng cậu và tôi hiện đang có một số vấn đề, cậu không định chịu trách nhiệm?"

Lee Jeno cười dựa vào cửa phòng ngủ, nhẹ nhàng gõ cửa đợi Na Jaemin đi ra.

Tiếng tim đập có thể to vậy sao? Na Jaemin cúi xuống cửa, nhịp tim đập loạn xạ, suy nghĩ thì đang hỗn độn.

Tôi đây là? Tỏ tình? OMG? Tỏ tình lãng mạn cứ thế tan tành. Không ảnh? Không nến? Không hoa hồng? Ôi không!

Na Jaemin đứng dậy, mở cửa, coi cái chết như không, kiên định nói: "Lee Jeno! Tôi thích anh! Chúng ta hẹn hò đi!" Rồi nhắm tịt hai mắt.

Lee Jeno nhìn chàng trai đáng yêu trước mặt, cúi đầu hôn cậu thật sâu.

"Người yêu à, bộ dạng này là đang câu dẫn anh ư?"

𝐍𝐨𝐌𝐢𝐧 ❥Đ𝐚̂𝐲 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐦𝐞̂ 𝐜𝐨̛ 𝐛𝐚̆́𝐩 𝐧𝐡𝐚́!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ