Em về nhà với đôi mắt sưng húp. Khuôn mặt đỏ bừng, vừa vào đã chạy thẳng lên phòng. Ba mẹ em kịp nhìn thấy gương mặt nàng công chúa của mình liền chạy lên xem. Ami vào phòng nhưng không khóa cửa, em vất cặp xuống đất rồi nằm dài trên chiếc giường của mình. Ông bà Hwang tiến vào vuốt tóc em đầy cưng chiều
- OH : sao thế công chúa của ba ? Ai dám ức hiếp con ? Nói ba nghe nào !
- " papa … hức "- OH : đừng khóc ! Ai dám làm con gái cưng của ba khóc ? Ba đánh chết nó !
- " papa … có phải Ami đáng ghét lắm đúng không ? "
- OH : Ami của ba rất đáng yêu ! Vừa ngoan ngoãn vừa học giỏi ! Sao lại đánh ghét !
- " có người nói Ami tiểu thư ! Nói Ami rất đáng ghét ! Hức … "
- BH : Ami ngoan, ai dám nói con như thế ? Ba mẹ xử cho con !
- " không cần đâu ạ ! "
- OH : con đanh bảo vệ ai à ? Hay lại là thằng Yoongi ức hiếp con ?
- " không có ! Ami không sao hết, thôi ba mẹ xuống dưới đi ! "
- BH : vậy con nghỉ ngơi đi ! Tý ba mẹ cho người làm mang sữa lên cho con nha !
- " nae ~ "
Hôm đó em chẳng thèm bước ra khỏi phòng, cứ ôm điện thoại suy nghĩ đủ kiểu. Lúc thì muốn nhắn cho anh để giải thích, nhưng ghi được vài dòng thì lại xóa đi.
Sáng hôm sau, em cũng đến trường như mọi khi, nhưng lần này em không ở dưới sân đợi anh, mà lên thẳng phòng học.
Chuông reo vào lớp, anh và cô bước vào chung, cười đùa rất vui ! Em thấy anh cười rất nhiều lần, nhưng chưa lần nào anh cười vì em cả ! Nụ cười đó có lẽ chỉ thuộc về Sarah ! Anh lướt qua em, lấy cặp và đuổi cậu bạn kế bên Sarah ra và ngồi cùng cô ! Em buồn lắm ! Tại sao anh chưa bao giờ đối xử với em nhứ thế ? Em có gì không tốt ?
- 💁 : xin chào các em ! Hôm nay sao Yoongi lại lên đây ngồi ?
- " Tôi thích ! Cô quản được sao ? "- 💁 : nhưng mà Ami …
- Cô không cần lo ! Tôi không có ý kiến ! _Ami lên tiếng, đôi mắt vẫn dán vào anh
Cô giáo thở phào, lấy tài liệu và bắt đầu dạy học. Sarah ham học nên rất để ý, còn anh thì quay ngang qua nghịch mái tóc đen dài của cô, nhìn hai người họ thân thiết cứ như người yêu ấy !
Hết một ngày học, cuối giờ Yoongi có một buổi đấu bóng rổ với đội của lớp khác, đương nhiên Ami và Sarah đều có mặt.
Từng bước chân, cử chỉ và ánh nhìn của Yoongi đều làm em say đắm. Mỗi lần anh ghi điểm là em lại nhảy cẫng cả lên. Nhưng lớp kia cũng mạnh thật ! Đội anh dẫn trước bao nhiêu, không lâu sau đã được gỡ huề ! Em cũng bắt đầu phân tán ánh nhìn sang một người khác của đội bạn, người này ghi điểm không ít ! Cũng rất đẹp trai ! Đặc biệt lại là người quen của em ! Jeon Jungkook !
Tiếng kèn của trọng tài vang lên, hai đội được nghỉ giải lao 10 phút, vì hiệp đấu này diễn ra quá lâu ! Nãy giờ không thể phân thắng bại, cả người anh đều thấm đẫm mồ hôi
Em vội đứng lên chạy đến lang canh, tay cầm theo nước và khăn cho anh, nhưng anh chỉ nhìn lấy em một lần rồi cầm lấy chai nước của Sarah, còn kéo cô ra ghế để ngồi chung.
- Sarah : cậu có mệt lắm không ? Người cậu đầy mồ hôi thế này !
- Tôi không sao ! Uống nước của cậu liền khỏe lại !
- Sarah : dẻo miệng ! Tôi lau mồ hôi cho cậu !
Sarah vươn người lên lau mồ hôi cho anh, mặt hai người rất gần ! Em còn thấy anh cười rất hạnh phúc ! Em đau lắm !
- Jungkook : nè con nhỏ kia ! Làm gì mà đứng đơ ra thế ? _Jungkook chạy đến chỗ em
- " không … không có gì ! "
- Jungkook : đến cổ vũ Yoongi à ? Cậu thích cậu ta lâu lắm rồi đấy !
- " tôi đến là cổ vũ cho cậu đấy thỏ ngốc ! Này, nước và khăn cho cậu ! "
- Jungkook : khỏi nói cũng biết cái này là cho Yoongi ! Mà thôi kệ ! Có còn hơn không !
- " thỏ ngốc nhà cậu hôm nay chơi được quá nhỉ ! Cậu ghi điểm quá trời luôn ! "
- Jungkook : Hwang Ami ! Cậu đang xem thường bổn thiếu gia đấy hửm ? Coi thường tôi cắn chết cậu !
- " tôi không sợ đâu ! "
- TT : hai đội chuẩn bị vào sân !
- Jungkook : tôi đi đây !
- " Jungkook ! Cố lên ! "
Em và Jungkook nhìn nhau cười, cậu ra sân và tiếp tục trận đấu. Kết quả chung cuộc là đội của Jungkook thắng, em nửa vui nửa buồn, em biết Yoongi chắc sẽ rất buồn ! Vì anh đã dành rất nhiều tâm huyết cho trận đấu này, em vốn định ra an ủi anh, nhưng vừa ra khỏi sân thi đấu thì đã thấy anh ôm Sarah. Nước mắt em lại trào ra, em nức nở chạy đi.
Chiếc Volkswagen xanh luôn đậu sẵn trước cổng trường để đón em, em lao lên xe rồi về nhà. Biết vậy em từ sớm đã không ở lại xem anh thi đấu !
- Tài xế : cô chủ sao thế ? Sao cô chủ lại khóc nữa rồi !
- " chú mặc kệ con ! "
- TX : cô chủ tổ tông của tôi ơi ! Cô mà khóc là ông bà chủ hỏi tội tôi đó !
- " hức … vậy thì con không khóc nữa là được chứ gì ! "
- TX : khăn giấy nè cô chủ ! Mau lau mặt đi ! Khóc không đẹp tý nào !
- " chú cứ coi con như trẻ con ý ! Chú mau chạy xe đi ! "
- TX : tuân lệnh !
Cô vừa về nhà đã lao vào ôm mẹ mình. Giọng nói mệt mỏi còn chút đặc nghẹt vì khi nãy khóc
- BH : làm sao đấy công chúa của ta ?
- " con nhất định sẽ không bao giờ thích Yoongi nữa ! Anh ta là đồ đáng ghét ! "- OH : lại là Yoongi à ? Nếu con muốn, ba liền làm cho nó phải lấy con !
- " con không thèm ! Từ nay con sẽ quen anh ta ! Con sẽ không bao giờ theo đuổi anh ta nữa ! "- BH : con muốn sao cũng được !
- OH : ba luôn chiều theo ý bảo bối !
Sụt sùi trong lòng bà Hwang rồi em phóng lên phòng. Tay với lấy mấy tấm hình của anh trước kia được em dán lên tường, em thẳng tay xé nó ra rồi vứt đi. Từ nay Hwang Ami sẽ mặc kệ anh ! Đồ đáng ghét !
To be continued …
BẠN ĐANG ĐỌC
[BTS and You ] IMAGINE
Historia Corta❤🌌Hãy thả hồn và tưởng tượng bạn là bảo bối của Bangtan. Những tình huống dở khóc dở cười. Hay đôi khi là Ngược Or SE 😜😀 [Kịch bản : Hiyoung (con au á ) ] [ Soạn thảo : Hiyoung]