Từ hôm nay , em sẽ vứt bỏ hết
Từ hôm nay , em sẽ không khóc nữa
Từ hôm nay , em sẽ không nhớ chị nữa
Từ hôm nay , em sẽ bỏ chị ...
Nhưng em nên làm gì trước đây Ryujin ?
Có lẽ là nên nhớ lại những gì em đã cùng chị vui vẻ , đây sẽ là lần cuối em nhớ chị .
Em đứng dậy nhìn xung quanh căn nhà của em , đâu đâu cũng có hình bóng của chị ...
Từ cửa đi vô , đến bếp , đến ban công , đến phòng của chúng mình .
Em đứng thẫn thờ nhìn cái sofa , nơi đó em đã cùng chị coi phim , ăn bắp rang , lúc đó chị ôm gọn em vào lòng , chúng ta cùng coi Titanic
-" Bé cưng , em khóc sao ?? "
- " Chị không buồn sao ? Em rất cảm động trước tình yêu của họ , dù như thế nào họ vẫn có nhau vẫn yêu nhau "
- " Tại sao em phải cảm động , chị cũng có thể vì em mà làm tất cả "
- " Thật sao ? "
Chị hôn em , đưa em vào một nụ hôn sâu ...
- " Chị chỉ có em thôi Yuna , chị yêu em "
Em rơi nước mắt , em đứng không nổi nữa , em nhớ chị , em cần chị ngay lúc này , em ước chị có thể tới ôm em ngay bây giờ .
Trong đầu của em chỉ có hình bóng của chị , em ghét chị nhưng vẫn yêu chị thật nhiều .
-" Yuna ahhh "
- " Em bé của chị ơi "
- " Vợ ơi "
...Em vò đầu bức tai , em muốn nghe giọng của chị , em nhớ chị kêu những tiếng thân thương đó .
Em chợt bật cười giữa hàng nước mắt
Lúc đó em hay nói chị là chị rất ồn vì đi đâu chị cũng gọi em như vậy , gọi rất nhiều lần khiến em rất khó chịu
Nhưng bây giờ em muốn nghe cũng chẳng nghe được nữa .
Có lẽ ngay bây giờ , tiếng vọng từ chút giọng ấm áp của chị sẽ không còn lăn tăn trên vũng máu trong tâm trí em nữa .
Chị là người bắt đầu , rồi cũng là người từ bỏ em . . .
Đã đến lúc em phải kết thúc 1 năm đau khổ này thôi Ryujin .
Em chùi nước mắt đi , em đốt những tấm hình chúng ta chụp với nhau . Những kỉ niệm này sẽ tan thành tro , nó rất vui nhưng cũng rất buồn .
Chị sẽ không còn là cái băng cassette yêu thích , em không bật lên mà rưng rưng nước mắt nữa . Chị sẽ không còn như em nghĩ nữa và ...
Chị sẽ không còn là người duy nhất mà em yêu nữa .
Khi mất chị , em ghét mọi thứ , em ghét những cuộc vui ngoài đường , em ghét bầu trời xanh mà em hằng yêu nó , em ghét cả những người lại gần em khi họ luôn muốn em ổn hơn ...
Và bây giờ em sẽ yêu những cái việc trước đó em ghét , mọi công việc , ước mơ trì hoãn vì chị em sẽ tiếp tục , chúng sẽ hồi sinh trở lại .
Những tiếng sét của chị sẽ không còn rền vang , từng inch trên cơ thể của em sẽ không còn rung động với những cái chạm không biết có hay không sau này của chị ...
Và cơn xoáy lộng hành trong em , ngay bây giờ chúng sẽ tiêu tan .
Em thả tấm hình cuối cùng của chúng ta xuống lò sưởi . Sẽ không còn là chúng ta nữa .
Em đi vào phòng , mở cửa tủ ra lấy những cái áo của chị đem trả cho chị . Thật may chúng vẫn còn thơm vì em giặt nó cũng khá lâu rồi .
Em gấp gọn gàng lại và gọi người em từng xua đuổi vì luôn muốn tốt cho em .
- " Yeji unnie ... "
Bên đầu dây kia có vẻ rất vui mừng khi được em gọi
- " Yuna em có phải đã ổn rồi đúng không , awwww bé con , chị rất vui khi em gọi cho chị . . . "
Em bật cười
- " Yeji qua nhà em lấy áo của Ryujin , đưa chị ấy giúp em nhé "
- " Được thôi , ngay bây giờ luôn nhé em "
- " Em đợi chị "
Em hít hà lấy cái áo đó lần cuối , em rưng rưng nước mắt sau đó cất bỏ vào cái túi đẹp nhất .
Em đi ra trước cửa , để cái túi ở đấy . Sau đó , em đi vào trong phòng ghi một đoạn tin nhắn cho Yeji
- " Đêm hôm nay thôi mai sẽ khác nhé Yeji unnie , ngày mai em sẽ dọn nhà , đi sang Mỹ để tiếp tục công việc của mình . Hiện tại em rất thảm hại , em không muốn chị nhìn thấy . Ngày mai , chị tụ họp Chaeryoung , Lia ra quán chúng ta hay ngồi nhé , em sẽ ra với mọi người , ngày mai em sẽ rất là xinh đẹp , xinh đẹp nhất từ trước đến giờ . Em để túi đồ ngay trước cửa nhà em , cám ơn Yeji unnie , saranghe ❤️ "
Em nhắm mắt , mọi thứ tua lại trong đầu em để rồi nó đến cái kết ...
- " Từ nay em sẽ sống thật tốt , . . . Tạm biệt Ryujin "
In another life
I would be your girl ...