Gặp lại em trong hoàn cảnh cô không muốn .
Với tình trạng của bản thân đang tệ hại như thế này .
Cô chỉ biết sau khi vị y tá dìu cô vào phòng rồi rời đi , cô chỉ đứng trơ một chổ nhìn em như bị đứng hình .
Nếu như chúng ta còn yêu nhau thì chắc chắn cô sẽ chạy lại ôm chặt em .
Nhưng nếu như chỉ là nếu như mà thôi . . .
Cô bây giờ chạy nhảy còn không được với lại em với cô đã kết thúc từ 5 năm trước rồi .
Cơ thể cô bắt đầu không nghe lời cô nữa , cô ngã quỵ xuống nền gạch vì thần kinh trong cô bắt đầu không kiểm soát được .
Cô cảm nhận được một vòng tay không mấy lớn lao dìu cô vào ghế bệnh nhân , em vẫn sử dụng mùi hương thơm oải hương mà cô hằng nói cô rất thích em sử dụng mùi này ... nó khiến cô dễ chịu trong giây lát .
Đã yên vị tại chổ ngồi nhưng cô vẫn không dám đối mặt nhìn em , cô cứ cuối gầm mặt xuống .
- " Ryujin ... "
Em gọi tên cô ... và cô nhớ cái giọng nói này của em chết đi được .
- " Tại sao chị lại ở đây ? "
Cô phải trả lời như thế nào ? Vào bệnh viện để khám qua loa hoặc vô lấy thuốc dùm Yeji ? Em vẫn như chưa biết cô đang ở trong tình trạng gì và cô càng không muốn để em biết .
- " Dạo này ... tôi hay bị ...nhức đầu nên vào khám "
Đây là một lời nói dối tệ hại nhất từ trước đến giờ .
Nhưng thật may là em tin vào nó .
- " Chị vẫn yêu công việc nhỉ ? nhìn mặt chị có thể nói là thiếu sức đề kháng và bị rối loạn tiền đình , tôi sẽ kê đơn thuốc cho chị rồi chị mau chóng ra quầy thuốc đưa cho người ta nhé "
Câu nói đó của em như muốn trách móc cô không một chút quan tâm nào và rồi cô nhận ra đây chỉ là ranh giới giữa bệnh nhân và bác sĩ .
Em đưa tờ giấy kê thuốc cho cô rồi cô cám ơn một cách khó khăn . Dùng can đảm còn lại của mình để nhìn khuôn mặt xinh đẹp của em , cô thấy em đang cau mày . Nghĩ là em khó chịu khi cô ở đây nên cô nhanh chóng rời đi khỏi phòng.
Yeji thấy bóng dáng quen thuộc liền chạy ngay vào khu khám bệnh khi thấy cô rời phòng và trên tay cầm một tờ giấy , Yeji nhận thấy cô đang cố gắng vo tròn tờ giấy lại vứt vào sọt rác .
- " Ryujin , Có chuyện gì ? "
- " Không có gì "
Cô đáp lại bằng tông giọng vô cảm xúc khiến Yeji muốn hỏi cô chuyện gì đã xảy ra cũng không dám hỏi . Tốt nhất không nên làm phiền Ryujin trong những lúc như thế này .
Trên đường về Yeji cảm thấy như mình ngồi trên đống lửa mang tên Ryujin mà cô không dám hỏi chuyện gì đã xảy ra .
Và nguyên một ngày hôm nay cô không hề bước ra khỏi phòng , ăn uống cũng không ăn khiến Jisu ở nhà rất lo lắng .
Jisu mau chóng gọi cho Yeji hỏi xem chuyện gì đã xảy ra từ sáng đến giờ khiến cô như vậy .
-" Alo Yeji , Ryujin bị sao thế ? từ sáng đến giờ em không thấy cậu ấy bước ra khỏi phòng , ăn uống cũng không ăn "
- " Yeji cũng không biết nữa , dường như lúc khám bệnh đã xảy ra chuyện gì đó em à . Yeji thấy mặt cậu ta hầm hầm từ lúc khám bệnh đến giờ "
- " Giờ em phải làm sao ? "
- " Sắp tan làm rồi , Yeji sẽ ghé bệnh viện hỏi cô y tá phụ trách cậu ấy như thế nào "
- " Được rồi , về sớm nhé ... tạm biệt Yeji "
Jisu cúp máy và sau đó là tiếng thở dài khá to của cô , nếu Ryujin cứ như vậy thì bệnh tình chắc chắn cũng không tốt lên được . Bây giờ chỉ trông cậy vào người yêu của cô mà thôi .
Ở trong căn phòng tối tăm không có ánh đèn , hình ảnh cô đang nằm vô vị trên chiếc giường trống rỗng và cô cũng trống rỗng như nó bây giờ .
Cô đang đau lòng vì nghĩ lại cuộc trò chuyện của cô và em hồi sáng .
Cô nhớ em hồi xưa hay nũng nịu trước mặt cô , cô nhớ cách em dụi vào lòng cô khi em gặp phải chuyện không vui và cô dỗ dành em .
Bây giờ thì như một người dưng xa lạ nói chuyện như lần đầu tiên gặp mặt .
Cô thấy em đã lớn hơn rất nhiều , cô thấy được sự mạnh mẽ trong em lớn lao đến nhường nào .
Càng thấy được cái sự mạnh mẽ đó càng khiến cô nuôi ý nghĩ cô không nên làm phiền cuộc sống của em .
Cô hay đẩy mọi người ra xa.
Nhưng lại muốn họ ở bên cạnh khi cô suy sụp.
Con người thật lạ .
Nhưng cô chỉ cần bản thân mình hiểu làm những gì cho em , không cần em hiểu vì nó không cần thiết .
Lại tiếp tục mở cuốn nhật kí quen thuộc những dòng tiếp theo . Cô muốn lưu giữ mọi khoảnh khắc.
- Ngày đầu tiên gặp lại em sau 5 năm cách xa
Nhìn thấy khuôn mặt của em , tôi vừa hạnh phúc vừa đau khổ. Gặp lại em tôi có một chút thổn thức về một nơi mà có sự bình yên . Nhưng thật tiếc hiện tại tôi không có ở đó .
Tôi lo lắng nếu như em biết được hiện tại tôi thế nào . Tôi chỉ sợ chỉ nhận được sự thương hại từ em và tôi không muốn .
Để cho em đi và không dính đến tôi cũng là một cách tôi yêu em .
Xin lỗi em nhưng tôi không thể để em yêu tôi một lần nữa , người khác xứng đáng hơn em .
Cơn run tay lại tiếp tục rồi , tôi kết thúc ở đây .
4/5/2020 - 10h PM .
-------------------------------------------
- " Này cô y tá "
- " Có việc gì trưởng khoa ?
- " Cô là y tá phụ trách bệnh nhân Shin Ryujin ? "
- " Dạ đúng vậy có việc gì không ạ ? "
- " Cho tôi hồ sơ về bệnh nhân đó "
...
-----------------------------------
sao gặp lại nhau mà vẫn buồn vậy nè :<