Đôi khi chị cũng muốn nằm như thế , nghe tiếng bé con của chị thở đều đều và chìm vào giấc ngủ cùng chị . Nhưng rồi chị chợt nhớ ra , đêm của em đã hết và đêm của chị còn dài . Chị không thể cứ trốn tránh cuộc sống mãi mà để sống cùng với múi giờ của em được.
Thế là chị ngồi dậy , cắm sạc điện thoại và dụi dụi mắt cho tỉnh táo phần nào . Rồi chị sẽ pha một ly cafe ngồi vào chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ , lặng lẽ viết những câu chuyện mà không làm mình hài lòng về mấy hôm trước ... chị có thể kể cho em nghe những điều này nhưng chị nghĩ đấy thật sự không cần thiết . Có lần chị kể ngày hôm đó chị bị tai nạn nhỏ ở chổ chị đang làm và em cuống cuồng đòi bỏ việc học đòi về bên đây ... không phải là sự quan tâm thái quá của em chỉ là chị muốn em chu toàn bên đấy rồi về đây trong một ngày đẹp trời .
Có những đêm của ngày hôm đó hoàn toàn tuyệt vời và chị không có gì để viết , chỉ lướt facebook ngắm hình ảnh mặt trời bé nhỏ của chị hàng ngàn lần
" Bây giờ chắc bé con đã ngủ say rồi "
Đôi khi chị và em hỏi nhau về vấn đề ai thiệt thòi hơn với cái múi giờ khác biệt này . Người phải đi ngủ mà không có người kia hay người phải ngủ muộn hơn để nói chuyện với người kia ? Thức dậy khi người yêu mình vừa đi ngủ và trải qua một buổi sáng bơ vơ, không một tin nhắn ?
- " Sau này sẽ bù đắp lại tất cả cho chúng ta "
- " Vậy thì chị hứa không được bỏ Yuna nhé "
Chị chưa bao giờ giành phần thiệt thòi vì đơn giản chị không ở bên em , chăm sóc em đã điều chị không thể bù đắp nổi cho em . Chị có thể cố gắng dậy sớm và thậm chí ngủ sớm , việc mà trước giờ chị không thể làm . Chị có thể đổi việc của mình từ đêm khuya sang sáng sớm , để cho bé con không phải ngóng trông chị ngủ dậy .
Nhưng còn những đêm lặng yên của chị khi em đang say giấc nồng thì sao ?
Chị dành để nhớ về em chứ làm sao !
----------------------------------------
Vài phút ngẫu hứng =)))