Yuna gọt vỏ , còn tôi cắt cà rốt . Gà đã được cắt miếng vuông vắn ướp sẵn bên cạnh . Giọng ca sĩ Christina Perri vang nhẹ nhành trong cái loa laptop cũ của tôi , một bài hát mà cả hai đứa đều mê mẩn có thể tua lại hết 24h để nghe có tên là A Thousand Years .
I have died everyday waiting for you
Darling don't be afraird
I have loved you for a thousand years
and i love you for a thousand moreBữa sáng lúc 7 giờ , nắng hè vẫn sáng bừng cả căn phòng , cái rèm cửa màu trắng của chúng tôi bỗng nhiên trở thành vật trưng bày yếu ớt và vô dụng . Tôi và Yuna đã yêu nhau được 4 năm và sau này vẫn vậy .
Em ngân nga hát theo giai điệu bài hát trong lúc mở tủ lạnh lấy túi khoai tây và cà chua . Bữa sáng hôm nay có món ragout gà , một món ăn Pháp đơn giản cùng bánh mì giòn rụm mà tôi rất thích . Căn bếp đầy tiếng nhạc nhẹ và tiếng xắt lập cập của dao, thớt . Khi cà rốt được cắt xong thành từng khối nhỏ màu cam đẹp mắt . Tôi bất chợt bắt gặp hình ảnh của em ... Mái tóc được búi nhẹ lên cho gọn gàng , sau gáy vài cọng lưa thưa . Nắng vàng chiếu vào mái tóc màu bạch kim của em , tôi bỗng nhiên đờ đẫn , say nắng nhẹ trước hình hài thiên thần vẫn đang chăm chú gọt củ khoai tây trước mặt mình . Ở khoảnh khắc này , tôi chưa bao giờ thấy em đẹp như thế.
- " Yuna này ! " - tôi nói , ngẩn ngơ ngắm em.
- " Sao ạ ? " - em ngẩng đầu lên nhìn tôi .
Lúc đó tôi muốn nói :" Sau này nếu mình không còn sống cùng nhau , Jinie sẽ luôn nhớ khoảnh khắc này , khi em đứng gọt khoai tây trong bếp nhà chị , khi tóc em cùng với màu nắng , em như một thiên thần"... Nhưng tôi nhận ra những câu sến súa như vậy chỉ nên giữ trong lòng, thế nào Yuna cũng càm ràm : " Chị nói vớ vẩn gì thế ? " rồi lại lèm bèm :" Em thì không muốn nhớ tí nào đâu . Em đang xấu xí như thế này ". Thế là tôi nói " Không có gì đâu , Jinie yêu em " nhoẻn miệng cười hạnh phúc .
Cũng nhờ câu nói đó , em cười lộ cả hàm răng trắng sáng của em và tôi thề tôi rất yêu cái nụ cười ấy .
Yuna chuyền cho tôi củ khoai vừa gọt vỏ xong , với tay lấy củ khác đang ngâm trong nước lạnh làm sạch đất cát. Tôi bắt đầu xắt củ khoai rồi bổ nó . Chúng tôi vừa nấu vừa luyên thuyên về ngày hôm nay của mình như thế nào . Bỗng dưng tôi nói với em tôi thèm đồ ăn Hàn Quốc
- " Mà sao tự nhiên lại muốn ăn đồ ăn Hàn Quốc ? "
- " Không biết nữa... "
Tôi tiếp tục
- " Jinie luôn thích làm một mâm cơm đầy đủ kiểu Hàn Quốc , những món chính rồi bát cơm nóng hổi . Dạo này mình bận rộn nên không thể chuẩn bị bữa ăn như vậy , đồ Tây thì dễ mua còn dễ làm hơn rất nhiều " - Tôi nói sau khi đổ thịt gà vào cái chảo to đã có sẵn vài tép tỏi chín vàng và đảo sơ gà , rồi lại quay qua cắt tiếp củ khoai Yuna mới gọt xong .
Em đứng sát bên tôi để xắt cà chua cùng một bên thớt , cuộc trò chuyện trong bếp thỉnh thoảng khựng lại một lúc khi chúng tôi quá chăm chú vào phần nấu nướng của mình . Đến khi em hỏi tôi :
- " Không biết từ bao giờ mình bắt đầu ăn đồ Tây nhiều hơn đồ Hàn Jinie nhỉ ? "
- " Từ khi mình dần thích ứng với lối sống nước ngoài "
- " Em đã nghĩ em sẽ ăn mì tôm suốt đời " - Em cười khúc khích khiến đôi vai run nhẹ lên .
- " Lúc mới qua đây làm gì biết nấu ăn đâu "
Tôi bật cười :
- " May mà em về ở với Jinie . Ăn kiểu đó sao mà có sức khoẻ mà học "
- " Phải rồi ! " - Yuna nhẹ nhàng luồn tay vòng qua eo ôm lấy tôi trong khi tôi vẫn đang đứng bếp xào rau củ và gà , giọng em kéo dài nũng nịu
- " Về đây có chị nấu cho em ăn , chị dạy em nấu... "
Khoai tây và cà rốt đã chín , cà chua có vẻ hơi mềm , tôi quay sang bảo Yuna đưa cho tôi bình nước sôi . Em buông tôi ra rồi lật đật lấy bình nước cho tôi , tôi đổ gà và cà chua rau củ đã chín vào một cái nồi mới rồi rót nước sôi, bật lửa nhỏ . Xong xuôi , tôi tự hào nhìn thành quả của mình. Thế là chỉ cần 20 phút nữa cho mọi thứ chín nhừ và nêm nếm , một món ăn đơn giản .
Tôi quay sang nhìn Yuna đang lướt điện thoại và có vẻ hơi dỗi vì đang ngọt ngào mà bị tôi sai vặt . Tôi rửa tay rồi nhanh chóng đi lại chổ em và kéo em vào lòng , dỗ dành .
- " Jinie nấu cho em ăn , chị dạy em ăn rồi gì nữa? nói tiếp nào ! "
Yuna vẫn không ngẩng mặt lên khỏi cái điện thoại .
- " Không có gì ! "
- " Ôi rõ ràng đang dỗi " - Tôi thầm nghĩ , không khỏi thấy buồn cười .
- " Shin nhỏ của Jinie ơi ! " - Tôi hôn nhẹ lên tóc của em
- " Im lặng ! "
- " Sau này nếu mình không còn sống cùng nhau , Jinie sẽ luôn nhớ khoảnh khắc này... khi em đang đứng gọt khoai lang trong bếp nhà Jinie , khi màu tóc em cùng với nắng , và chị thề !! em như một thiên thần "
Yuna rời mắt khỏi chiếc điện thoại , mắt ngẩn ngơ long lanh nhìn tôi , những giận dỗi đáng yêu trẻ con cũng tự nhiên bay đi .
- " Đó là câu Jinie muốn nói với em vừa nãy khi Jinie gọi em "
Em chồm đến và đặt lên môi tôi một nụ hôn bất ngờ , tôi bất ngờ vài giây rồi ôm em chặt hơn và đáp lại nụ hôn của em . Chúng tôi đan lấy nhau trên sofa trong căn bếp đầy nắng len lỏi vào . 20 phút nữa ragout mới chín , chúng tôi lạc vào thế giới riêng của mình .
Nếu không phải là chị thì dù có ai đi nữa , cũng sẽ không thể không yêu em .
-------------------------
Hong có buồn nữa nè mọi người =)))