Đã 5 năm rời xa đất quen
Đã 5 năm không có chị kề bên
Đã 5 năm ổn định mọi thứ và sự nghiệp bắt đầu phát triển.
Em bây giờ là một Shin Yuna hoàn toàn khác với Shin Yuna trước kia , đã bao lần chiến tranh tư tưởng rằng sẽ quên những điều đau đớn nhưng vẫn không làm được .
Bây giờ thì khác !
Em đã có mọi thứ .
Em đã làm được những điều em muốn làm .
Em ra trường và bắt đầu làm thực tập sinh của bệnh viện Standfor , rất may mắn là vì appa của em quen một anh chàng làm trong bệnh viện này .
Thừa cơ hội đó nên cho em vào làm thực tập sinh , nhưng đừng nghĩ em vào rồi được làm trưởng khoa... em là người biết điều và thời gian thực tập lên đến 2 năm vậy là coi như em mất 7 năm để có tất cả .
Nhờ cứu mạng được 1 đứa bé ở trung tâm thương mại em đã được lên phó trưởng khoa của bệnh viện chuyên về thần kinh .
Trưởng khoa là anh chàng mà appa của em quen biết có tên là Jay Lin , anh ta có thể nói chết mê chết mệt em khi ngày đầu tiên gặp mặt , đối với em anh thật sự là một doanh nhân thành đạt , đẹp trai , có địa vị , gia đình hạnh phúc , nhà giàu ... Những điều đấy đủ khiến một cô gái vứt bỏ liêm sĩ , anh ấy thừa nhận là yêu em nhưng em từ chối , đơn giản là khi em mất đi mối tình khắc cốt ghi tâm và sau đó chẳng muốn quen ai nữa .
Tiếng điện thoại vang lên trong căn phòng tĩnh mịch của phó trưởng khoa , em nhấc máy .
Tưởng tượng đây là tiếng anh nhé mọi người =))
- " Xin chào bệnh viện Standfor xin nghe "
Đầu dây bên kia vang lên một giọng nam trầm ấm .
- " Anh đây Yuna , chúng ta đi ăn trưa nhé ? "
- " Trưởng khoa ? Xin lỗi , em đa tự làm ở nhà và đem lên rồi "
Em cố tình kím một lí do tránh né , nhưng thật sự em làm ở nhà và mang theo cho đỡ tốn kém .
- " Vậy em có tiện khi anh lên phòng ăn cùng em ? "
Em thở dài , cơ bản là em không muốn gặp , sao cứ ép em vào đường cùng vậy ?
Và anh ấy đương nhiên biết em định từ chối nên cúp máy thẳng cái rộp khiến em chưa kịp mở miệng , thôi kệ đi , ăn xong chắc biết điều cũng đi ra cho người ta thời gian riêng tư .
Vừa 10 phút sau anh ấy gõ cửa phòng em và em bất lực mở cửa .
- " Chào Yuna , hôm nay em thật xinh "
Em phải nói là em ngán nghe cái câu này lắm rồi , mỗi lần gặp em là anh ấy đều nói câu này ... Em biết em xinh nhưng không cần ngày nào cũng nói như vậy . Dư thừa !
- " Cám ơn anh , anh ngồi đi "
Anh ấy gật đầu và ngồi xuống , tay bắt đầu mở hộp cơm ra , miệng bắt đầu luyên thuyên về những chuyện trên trời dưới đất.
Em ngồi nghe chán nản và bỗng dưng anh ấy hét toáng lên làm em giật mình một cái .
- " Có chuyện gì vậy ? "