10. Người đưa ô

397 37 4
                                        

Cô bước ra khỏi căn bếp sau một ngày dài làm việc mệt nhọc . Bầu trời chiều hôm nay màu cam nhạt có vài mây đen kéo đến báo hiệu sẽ có một cơn mưa thật lớn trong vài phút nữa . Thật sự là đúng vài phút sau , những cơn mưa nặng hạt bắt đầu tuông xuống , những âm thanh lộp độp , tiếng mưa ầm ĩ bên tai .

Cửa trung tâm thương mại tự động mở khi cô bước đến , từng đợt gió lạnh ùa vào khiến cô bất giác siết chặt lớp áo khoác jean , tự nhủ đây chắc là ngày không may mắn để mặc áo khoác jean rồi .

Đứng trước cơn giông lạnh lẽo ấy , cô thở dài ... chắc ngày mai lại bị cảm và cái áo jean sẽ mất vài ngày để khô . Cô chần chừ đứng nép vào một góc ít gió để làm dịu cơn lạnh kia , cô dùng hai tay xúyt xa và miệng thổi phù phù khi nó vẫn không hề bớt lạnh.

Bỗng dưng từ đâu đó trong cơn mưa xuất hiện một bóng hình , trên tay đang cầm một cái ô màu đen .

- " Em cầm lấy cái này mà về "

Người con gái trước mặt cô ướt chèm nhẹp nhưng vẫn không xoá đi được vẻ thanh tú của người đó . Giọng chị nhẹ tâng trong tiếng mưa . Cô cũng không ngạc nhiên hay một chút cảm động khi nhìn thấy chị trong bộ dạng như thế này .

Chị không bất ngờ với sự lơ đảng , lạnh lùng của cô ... hay vốn dĩ chị đã quen rồi ? Chị lặng lẽ nhìn cô đảo mắt sang chổ khác với cây dù cầm trên tay dành cho cô .

Chị biết cô không cần chị ở đây nhưng chị biết cô cần một chiếc dù . Chị biết cô sẽ không bao giờ xem thời tiết trước khi ra đường và cô ghét bị ướt mưa nhưng cô không bao giờ đủ kiên nhẫn khi để trời tạnh mưa . Và chị cũng biết trong một buổi sáng nắng đẹp lừa tình như ngày hôm nay thì cô luôn bận cái áo khoác jean cô yêu thích.

Chị biết , chỉ là chị biết . Để rồi 6 giờ chiều lại có một cơn mưa ập đến ướt ngập cả thành phố , chị đứng ngồi không yên. 7 giờ cô tan làm và mưa vẫn chưa tạnh , chị tự nhủ mình sẽ mua đồ ăn tối nếu như chị thấy cô có ô rồi , hay chị thấy cô không mặc cái áo khoác jean đó . Chị sẽ chỉ mua đồ ăn tối rồi về .

Và rồi chị nhìn thấy cô đứng nép ở một góc với chiếc áo khoác jean và thân thể co ro từng đợt lạnh mà cơn mưa để lại . Chị lẩm bẩm " đồ ngốc Yuna , em chẳng bao giờ để ý những việc này " rồi chị bước đến cô .

- " Chị không cần phải làm như vậy đâu Ryujin " - Cuối cùng cô cũng nhìn chị với ánh mắt mệt mỏi và buồn bã

- " Chị biết , em cứ cầm đi "

- " Em đã giữ bao nhiêu chiếc dù của chị rồi ."

- " Em cứ cầm đi "

- " Đến khi nào chị mới chịu dừng lại ? "

- " Đến khi nào chị thấy người khác đưa ô cho em , em sẽ không nhìn thấy chị vào những ngày như thế này nữa "

Cô thở dài , tiếng mưa bao trùm lấy cuộc hội thoại ngắn ngủi giữa cô và chị .

Khi một mối quan hệ kết thúc , những thói quen của nhau chưa hẳn có thể lãng quên được . Nhưng tình cảm còn sót lại không thể vờ như là không có được .

Nhưng có những người như cô , chọn cách tàn nhẫn nhất , lạnh lùng nhất . Vờ như mình đã quên hết , là muốn người kia không bao giờ xuất hiện trong cuộc đời mình nữa . Bởi vì cô nghĩ , đó là cách tốt nhất cho chị .

Cô cầm lấy chiếc ô trên tay chị , buông ra những lời lạnh lùng

- " Em cám ơn nhưng hi vọng đây là lần cuối ... "

- " Chị về cẩn thận "

Nói xong bóng lưng cô bước đi không hề ngoảnh mặt lại .

Còn chị vẫn đứng nhìn cô cho đến khi bóng lưng cô khuất đi trong màn mưa nặng hạt . Ai buồn hơn ai , chị không biết , chị chỉ biết nếu còn quan tâm thì chị vẫn quan tâm .

Chị kéo khoá áo lên sát cổ , rồi trùm phũ áo lên đến đầu . Bước đi vào màn mưa ấy .

Cây dù chị đưa cô lúc nãy cũng là cây dù cuối cùng của chị .

Lòng còn yêu nhưng cách tốt nhất cho chị là để chị tránh xa ra những thứ vô bổ . Em sẽ cảm động và biết ơn khi chị luôn là người đưa ô đến cho em nhưng chị phải rời đi thì trời quang mây mới tạnh được.

Series about 2Shin ( Ryujin × Yuna ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ