Trong cuộc đời mỗi con người , ai cũng sẽ may mắn gặp được ban mai của riêng mình.
----------------------
Khi em nói em tên là Shin Yuna , tôi chợt mỉm cười ... chẳng hiểu sao thấy nó rất đáng yêu . Cái tên đó cứ tươi sáng và lấp lánh hi vọng như nụ cười , như ánh mắt của em , như cả con người và tâm hồn em , lấp lánh hi vọng.
Tôi nghĩ tôi đã yêu em từ ngoại hình cho đến cái tên ngay nhữmg ngày đầu tiên . Ví em như một tia nắng sớm thì tôi sẽ vô tình say nắng em những ngày đầu tiên . Một con người luôn tràn ngập sự lạc quan , tự tin . Một con người với tình yêu chân thành , chậm rãi , đầy ắp ngọt ngào và tinh tế . Cứ thế đốn ngã một con người đang giăng mười bức tường không muốn ai bước vào nữa như tôi .
Để tôi kể mọi người nghe vì sao tôi gọi em ấy là ban mai.
Vào một buổi chiều bình thường , thời tiết khá là xấu và tôi mắc kẹt ở trường vì mưa quá lớn . Tôi không đủ kiên nhẫn để trời tạnh mưa đi vì thế có ý định bước một bước qua cái mái hiên đó rồi chạy nhanh về nhà.
Nhưng bỗng nhiên có một bàn tay nhỏ bé nắm tay tôi lại , theo phản xạ tôi quay sang kiểm tra xem người nắm là ai . Và rồi em tôi bắt gặp khuôn mặt dính đầy nước , những cọng tóc vì nước mưa mà bết lại .
Trên tay em cầm một cây dù .
- " Cùng nhau về "
Tôi ngớ mặt ra nhìn em , không hiểu xảy ra chuyện gì thì em bung dù ra rồi kéo tôi vào màn mưa ấy .
Không có chuyện gì xảy ra giữa em và tôi trên đoạn đường đi về nhưng khi đến nhà tôi ... Em tạm biệt và nở một nụ cười rạng rỡ , bỗng nhiên tôi cảm thấy như có ánh nắng len lỏi vào tim , trời lúc ấy cũng tạnh mưa và nắng bắt đầu xuất hiện . Từ hôm đó trở đi , tôi gọi em là Ban Mai của mình .
Tôi thua cuộc giữa việc sống mãi trong màn đêm trống trải , với được một cô gái đáng yêu đến gõ cửa trái tim và từng bước từng bước lấp đầy những lổ hổng ngổn ngang trong lòng . Dĩ nhiên , bất kì ai cũng nắm giữ lấy và trân trọng món quà của mình . Một ban mai đồng điệu với tâm hồn đến kì diệu , một ban mai khiến tôi ngạc nhiên lẫn tan chảy vì sự đáng yêu mỗi ngày .
Tôi đã nghĩ mình không đáng được yêu , những ám ảnh về màn đêm , những thứ xấu xa tìm đến tôi .
Và màn đêm thì không có chỗ cho niềm tin , hi vọng , ước mơ . Nhưng những điều ấy là bi thương mà chúng ta phải buộc nếm trải để có thể nhìn thấy ban mai của riêng mình , len lỏi vào khung cửa sổ của tôi đóng kín , gieo rắc vào lòng chúng ta những niềm tin hạnh phúc . Tôi vẫn nhớ mãi mùa thu năm đấy , giọng em thì thầm bên tai tôi : " Em có thể biết về chị một chút được không "
-------------------------------
mọi người có ban mai của riêng mình hông ta