Em từng nghĩ , những người chia tay nhau qua tin nhắn là những người hèn nhát . Nhưng trong giây phút ấy , cả 2 chúng ta đều hèn nhát như nhau .
Tin nhắn cuối cùng của chị là một tín dài . Em có thể tưởng tượng nếu như chị nói ra những lời ấy , nó sẽ không quá 3 phút , nhưng vì là những con chữ trên màn hình điện thoại nhỏ bé , em cứ kéo và kéo đến 3,4 lần mới hết tin .
Em từng nghĩ , những người chia tay nhau qua tin nhắn là những người hèn nhát . Nhưng trong giây phút ấy , cả hai chúng ta đều hèn nhát như nhau . Chị bảo để chị facetime với em nhìn lnhau một lần cuối cùng , 5 phút thôi , rồi mình tắt , rồi mình kết thúc.
- " Đừng em xin chị ! Đằng nào cũng kết thúc , nhìn mặt nhau làm gì để cả đời có thêm cái để ám ảnh "
Người ta hay nói :" Trong mơ tôi cũng nhìn thấy hình ảnh anh ấy quay lưng đi hay ánh mắt anh ấy buồn nhìn tôi lần cuối " , chứ đâu có ai nói :" Tôi sẽ không bao giờ quên những lời anh ấy nói trong tin nhắn khi rời bỏ tôi".
Vậy đó , chia tay bằng tin nhắn thì vài ngày sau cũng quên bẵng đi mấy cái tin đó nói gì , chỉ nhớ đại loại ừ đã chia tay ... Và hình ảnh cuối cùng về nhau vẫn là lúc tốt đẹp nhất trước khi chia tay . Nói chung chẳng có gì mà khó quên , một giọng nói , một hình hài , một thanh âm , một mùi hương nó thấm vào não lâu hơn mười lần một tiếng " ting " từ điện thoại và những con chữ lạnh lùng . Có muốn nhớ mà buồn qua thời gian cũng không còn gì đọng lại mà nhớ .
Tin nhắn cuối cùng của chị đến trong khi hai ngày sau chia tay . Khi em đang trong cực điểm của cảm giác trống trải . Mọi người cũng biết , những thói quen thật khó mà từ bỏ cảm giác gây nghiện của sự thân thuộc và an toàn khi đã ở trong một mối quan hệ quá lâu .
Tin nhắn cuối cùng của chị không phải một lời hỏi thăm , một lời xin lỗi , hay một lời yêu thương níu kéo của những người còn vấn vương không dứt được . Em biết rõ chị , khi chị đã quyết định một điều gì đó , chị sẽ không bao giờ quay đầu lại . Khi chị đã quyết định rời đi... Em chỉ biết buông tay để chị đi , cho dù em có ngàn lần muốn giữ chị lại đi nữa .
Tin nhắn cuối cùng của chị là một lời dặn dò gọn gàng .
Mở đầu là : " Không còn chị nữa nhưng em vẫn phải nhớ ... " Và những gạch đầu dòng kéo dài cho đến hết tin nhắn . Từ những điều đơn giản chị nhắc nhở em hằng ngày :
" Đừng trễ bus nữa "
" Đăng kí tập gym đi , em muốn làm nó lâu rồi mà "
" 12:30 tự động đi ngủ "
" Đừng nghe radio head vào buổi tối , hay những bài nhạc buồn thảm , nó sẽ làm em tệ hơn đó "
Đến những điều chỉ có chị hiểu em mới có thể nói vậy với em
" Không phải lỗi của em , đừng tự trách mình "
" Deactiave facebook nhưng vẫn có thể giữ chat messenger để mọi người có thể liên lạc với em "
" Đừng đi bar để kiếm người làm em quên chị , đó là cách ngốc nhất và em có bao giờ thích nó đâu "
" Đừng bỏ ăn , nha em "
" Chị sẽ giữ kĩ cái nick name Jinie mà em đặt cho chị , cái tên đó chỉ được phép em gọi nên đừng bận lòng về nó , em nhé "
Từng điều , từng điều một , trong khoảnh khắc đó chỉ như cứa vào nỗi nhớ chị . Em thậm chí còn không thể đọc hết tin nhắn , chỉ nhìn thấy những dòng dặn dò đầy yêu thương của một người đang làm mình đau . Em bấm tắt điện thoại , quăng nó vào góc tường . Lần đầu tiên trong cuộc đời , em không đủ mạnh mẽ để đọc hết một cái tin nhắn dành cho mình .
Quá trình của một cuộc chia tay có nhiều giai đoạn , sau khi đau khổ vì không thể chấp nhận thì em tức giận , căm phẫn sau đó là tiếc nuối , buồn , thất vọng rồi chấp nhận .
Trong giai đoạn của sự căm phẫn , từng lời chị dặn dò , em đều cố ý làm ngược lại . Chị dặn em trời mưa thì nhớ mặc áo mưa , đừng có ương bướng mà làm mình ướt sũng . Chị dặn em đừng bỏ bữa , em không ăn gì trong 2 ngày . Chị dặn em phải biết chăm sóc bản thân mình , đương nhiên em không làm được .
Giai đoạn xốc nổi đó diễn ra gần 1 tháng , khi ấy em cũng đã không còn về khái niệm thời gian. Rồi sau đó là giai đoạn nhung nhớ dày vò nhất . Là em mỗi sáng vừa mở mắt hay mỗi tối trước khi đi ngủ đều phải đọc lại dòng tin nhắn cuối cùng đó . Em nhớ người mà em không thể trò chuyện được nữa , nhớ con người chị lẫn sự quan tâm chăm sóc chu đáo của chị .
Tin nhắn ấy như chút hơi ấm cuối cùng của chị mà em níu giữ .
Đến một lúc nào đó , em không còn đọc nó nữa . Giai đoạn chấp nhận của em lặng lẽ đến khi em tự mình đứng dậy , gạt đi nhớ thương mà sống tiếp một cách tốt nhất . Biết lo cho sức khoẻ bản thân hơn , ăn uống đủ bữa , bệnh thì tự mua thuốc uống , trời mưa thì biết tự tắp vào mái hiên đợi tạmh mưa .
" Không còn chị bên cạnh , cũng phải biết tự chăm sóc cho bản thân mình . Nó không có lỗi "
Dù em chưa bao giờ gật đầu hứa với chị , nhưng em vẫn cứ giữ lời như thể em vẫn giữ gìn mớ tình cảm cũ mèm của 2 đứa.
" Phải yêu thương chính bản thân mình , có như vậy em mới có thể yêu thương người khác được "
Vâng . Em cũng sẽ không yêu thương chị nữa .
--------------------
Nên nghe bài " Em đã bỏ hút thuốc chưa" của Bích Phương để tăng mood nhé cả nhà =))))