Buổi sáng thức dậy .
6h sáng ...
Vẫn như thói quen cũ , em thức dậy vào cái giờ sớm như thế này chỉ để nhìn thấy dòng tin nhắn chào buổi sáng của chị ...
Thói quen vẫn là một thứ gì đó đáng sợ .
Em không có can đảm bật nguồn điện thoại lên , em sợ lại thấy những thứ mình không muốn thấy .
Trái tim em bảo mở lên đi , biết đâu chị ấy níu kéo mày .
Nhưng lí trí em lại bảo không nên mở , chị ấy vẫn tiếp tục bận công việc và không để ý tin nhắn của mày đâu .
Em tự hỏi chị bận gì vào 6h sáng trời âm u như thế này ?
Vậy là em chọn trái tim , em hồi hộp bật điện thoại lên.
Điều đớn đau nhất là gì ?
Là khi em nói chia tay , chị vẫn không một tí nào phản hồi lại .
Mày ngu lắm Yuna , mày lại tiếp tục đâm đầu vào ổ kiến lửa .
Khi ngưng khóc được lúc 3h sáng , và thiếp đi được 3 tiếng . 6h sáng thức dậy và em tiếp tục khóc .
Lúc này em cần một cái gì đó để an ủi tâm hồn đang rạn nứt , một cái gì đó tích cực .
Em lướt Tumblr , Tumblr là một thế giới nội tâm bé nhỏ .
Vẫn tiếp tục đâm đầu vào ổ kiến lửa , hôm nay những người sống trong thế giới nội tâm này đều đang buồn thì phải ... Những bài viết tràn đầy nỗi đau , em có thể cảm nhận qua những câu chữ trong đấy .
Nhưng đâu phải đi đâu cũng thấy điều tiêu cực , đã có một bài viết vừa lòng ý em .
@ledonkiii
" Nhìn bạn kìa, vừa mới ra khỏi một mối quan hệ độc hại, vừa mới trút bỏ được một gánh nặng trên vai, vừa phải chịu một cơn hoảng loạn mà không có ai bên cạnh để trấn an. Và cho đến khi ngẩng đầu lên, bạn thấy còn cả một chặng đường dài nữa mới đến được cái đích mình muốn tới.
Thế này đi, lúc nào suy sụp thì tôi muốn bạn nhớ lại khi bạn ở cái thời khắc khó khăn nhất cuộc đời mình — cái lúc bạn đã tưởng như mọi thứ đã sụp đổ, cái lúc bạn không muốn tồn tại chút nào nữa, cái lúc bạn nghĩ không ai có thể hiểu được mình cả. Bạn đang ở đây, bạn đang đọc những dòng này, bằng một cách nào đó bạn đã vượt qua nó — và đó mới là điều quan trọng."
Em bật cười và để lại một comment vào bài đăng đó
@littlesun
- Đôi khi tôi không hiểu tại sao và bằng cách nào tôi đã ở trong mối quan hệ ấy để chịu đựng lâu đến vậy. Đến lúc bước ra khỏi thì thật cũng không biết ngày mai sẽ ra sao, chỉ cảm thấy nếu hôm nay không ra đi thì không bao giờ ra đi được nữaLại tiếp tục lướt , 5 phút sau cửa sổ thông báo hiện lên
@ledonkii đã trả lời bình luận của bạn
Em không mấy hí hửng bấm vào và bạn chủ status này chắc hẳn đã trải qua bao nhiêu đớn đau mới có thể mạnh mẽ chấp nhận những chuyện đớn đau nhất