Mẹ chị hay nói những đứa con gái sinh vào mùa thu là những đứa hay đa sầu đa cảm lắm . Dễ buồn vì những điều nhỏ nhặt và ít vô tư hơn người khác rất nhiều .
Ngày còn nhỏ , chị không hiểu những gì mẹ chị nói , cuộc sống của chị vốn dĩ giản đơn như chính tâm hồn chị , phẳng lặng và trắng tinh . Cho đến khi em ấy xuất hiện
- " thế còn những người sinh vào mùa đông thì sao hả mẹ ? "
Nếu như để đoán tinh cách qua từng mùa của người ta được sinh ra , thì chắc hẳn lòng của em ấy lạnh lùng tàn nhẫn như mùa đông .
Nhưng em của chị không hề như thế , em ấm áp vui vẻ , có một sự hài hước duyên dáng , những hình ảnh chân thành , đáng tin cậy . Lần đầu tiên trong đời chị không điều khiển được cảm xúc lý trí của mình .
Chị là một người hay nghĩ nhưng khi ở bên em chị không hề nghĩ được một điều gì nữa . Những hoài nghi , những nỗi buồn , những sự nhảy cảm thất thường chị giấu kĩ vào tận sâu bên trong khi yêu em . Chị phải chắc chắn rằng , em sẽ không bao giờ nhìn thấy được mớ hỗn độn trong tâm hồn chị . Chị chỉ muốn em nhìn chị như một người yêu tinh tế , đơn giản vui vẻ . Chị muốn là niềm vui trong cuộc đời em.
Cứ thế , chị và em là những người hạnh phúc nhất thế giới . Bên em , cuộc sống đơn giản hơn rất nhiều , em mang lại cho chị những cuộc vui ngây ngất , những trải nghiệm mới lạ , dạy chị về cuộc đời , cách sống và mọi thứ , đến những điều ngớ ngẩn cũng thật tuyệt vời .
Nhưng mùa đông thật sự rất tàn nhẫn , đến tận sau này chị mới nhận ra...
Những người con gái tháng 12 là những người yêu tuyệt vời , những người hay ho nhất và cũng thú vị nhất. Nhưng những người con gái tháng 4 như chị không thể nào dành cho em . Dù cho chị cố gắng che đậy như thế nào thì cũng không thể yên lặng mãi được .
Khi niềm tin cho em càng ngày càng lớn , con người thật của chị bắt đầu phơi bày trước mắt em và chị nhận thấy rõ ràng em cảm thấy áp lực từ những thứ tình cảm chân thật nhất trong con người chị .
Cái tính sở hữu , dễ ghen tuông của chị khiến em mệt mỏi . Em là người hướng ngoại , không thể chịu nổi sự kìm hãm nào kể cả trong tình yêu . Em từng mê đắm chị khi chị là một người đầy vẻ bí ẩn , quyến rũ và bất cần. Nhưng con người hiện tại này ... đòi hỏi quá nhiều . Có lẽ tâm hồn em không đủ sâu sắc để chạm đến những nỗi buồn sâu thăm thẳm của chị .
...
Và đó là cách em bỏ chị bơ vơ giữa đường , ngơ ngác trước những tình cảm và những lòng tin chân thành đã bị phơi bày trước mặt em . Chị thấy lòng mình chỉ còn lại xơ xác như những cành cây cuối thu không còn để lại gì .
Chị cười nhạt
"mình cùng nhau đi qua bao nhiêu đoạn đường vậy mà chút khoảng cách trong lòng cũng không vượt qua được"
Rồi chị khép chặt lòng mình lại , lại thêm một lớp cửa ... đi qua bao ngày tháng lạnh lùng .
-------------------------------------------------
mụt bủi sáng đầy sự buồn 😥