Sẽ như thế nào khi một người mà vẫn còn nghe tin thành công ở bên Mỹ và bỗng nhiên xuất hiện ở trong phòng đứa bạn thân nhất của cô .
THẬT SỰ RẤT LÀ SỐC !
Hwang Yeji mắt mở to , mồm chữ O không nói ra chữ ... hai thân thể trần trụi đang được che đậy đến vùng ngực , nữ nhân tóc bạch kim đang rút sâu vào lòng Shin Ryujin .
Hôm qua thật sự là định ghé bệnh viện để thăm dò xem tình hình thế nào thì bỗng nhiên tên giám đốc của Yeji giữ lấy cô và ngồi mời cô uống trà , buôn chuyện làm ăn một hồi mới thả cô về ... đồng hồ chỉ điểm 12h , Yeji thấy đã trễ ... Jisu lại thường xuyên khó ngủ khi không có cô ở bên , thế là phải băng băng về nhà với cái suy nghĩ, để mai tính.
Đương nhiên cô nhận ra nữ nhân tóc bạch kim đó là ai , còn ai ngoài Shin Yuna ... cô gái làm bạn thân của cô dày vò suốt 5 năm liền.
Nhưng cô không nghĩ là Yuna lại nhanh như vậy , bằng cách nào mà em ấy lại xuất hiện ở đây rồi còn đang nằm trên giường Ryujin với tình trạng khoả toàn thân ...
Con sâu ngủ Jisu đương nhiên là chưa chịu dậy vào giờ này , người yêu của cô mà biết được Yuna đang ở đây chắc chắn cô ấy sẽ không điềm tĩnh như cô mà thậm chí cô ấy còn hét toáng lên .
Không có ý định gọi Jisu dậy hay 2 con người kia dậy , Yeji chuẩn bị một thân đi làm . Ryujin sẽ là người dậy thứ hai nên chắc chắn sẽ làm Jisu đỡ sốc được phần nào đó . Dòng suy nghĩ an toàn khiến Yeji không lo lắng gì mà bước ra khỏi nhà và đón một ngày làm việc cực nhọc .
Khi Yeji ụn xe đi được tầm 10 phút thì cô mơ mơ màng màng thức dậy , khẽ cựa quậy vì có chút mỏi lòng ngực vì ai đó đã rút quá sâu vào nhưng nhìn xuống cái đầu bạch kim thơm mùi oải hương khiến cơn đau nhức tan biến đi , hôm nay ... sau 5 năm , ngày đầu tiên cô thức dậy cùng em .
- " Jinie , đừng quậy ... ngủ tiếp đi , còn sớm ."
Thì ra em đã vì sự cựa quậy của cô mà thức giấc , cô cười nhẹ khiến 2 vai run lên một tí ... nhẹ nhàng đối đáp với em lại
- " Chị quen giờ rồi nhưng đừng ... lo . Chị sẽ ôm em được .. chứ ? "
Sau đó em để khuôn mặt ngái ngủ đáng yêu của em ngước lên nhìn cô thì bắt gặp ánh mắt tràn đầy sự yêu thương của cô dành cho em , em liền mỉm cười rồi lại rút sâu vào lòng ngực như thể thời tiết buốt giá em rút vào tấm chăn dày cộm .
- " Nhưng ... em là bác sĩ , chị tưởng em ... sẽ dậy sớm "
Em lí nhí đáp lại
- " Với tư cách là trưởng khoa , em có thể dậy bất cứ giờ nào em muốn "
- " Baby , như vậy... là không tốt , còn hàng loạt bệnh nhân đang đợi... em khám "
Em cự ngự như một đứa trẻ , giọng nói bất mãn hết ngái ngủ vang lên
- " Shin Ryujin , vì chị cứ như thế này nên em mới không dậy được "
Cô cười khổ , là em tự rút vào lòng rồi bây giờ lại đổ lỗi cho cô ... nhưng cô biết là vì em nhớ cô , nhớ cái cảm giác này nên chỉ muốn nhõng nhẽo một tí , dỗ em vài câu là được .