Sáng ngày thứ hai thánh chỉ được ban xuống,trong Tây viện là một vị tiểu công tử nào đó cùng một vị lão cô già đang cùng "đàm đạo"(^~^),lâu lâu lại nghe một vài lời nho nhỏ góp ý
"Nam nhân dáng đi rất quan trọng,khoảng cách giữa các bước chân không được quá gần cũng không được quá xa,phải uyển chuyển nhẹ nhàng như một làn gió mát ,lời nói cùng cử chỉ phải thật trầm tĩnh ,ngôn hạnh phải chuẩn nhất là bây giờ người đã là Thụy vương phu ,chính phu không phải dễ dàng mà thất thố trước mặt các tiểu thị trong phủ cũng như những người bên ngoài........bla bla bla"Trác quản sự một bên thao thao bất tuyệt mà giảng đạo lí ,nhưng cũng rất mai Hạ Lâm từ nhỏ đã được phụ thân dạy dỗ vô cùng tốt nên những việc này không thể làm khó hắn(không bao gồm dạy cả việc cãi với chị nhà nha mn🙃🙃).
#Ngày thứ ba#"Tiếp đến chính là việc trù phòng,thức ăn có ngon hay không ,có hấp dẫn hay không cũng là một cách giữ được tình cảm của thê chủ,mời vương phu thực hành một lần cho lão nô xem",bà đứng một bên quan sát người thiếu niên đang nghiêm túc thực hiện.
"Trác quản sự người đừng gọi ta như vậy có được không,người cứ gọi ta là Lâm nhi hay Hạ Lâm cũng được ,t .....ta thật sự không quen ...."
"Lão nô không dám,sau này cũng không ai có thể gọi người như vậy nữa ngoài vương gia nên xin vương phu hãy tập quen đi",bà liếc nhìn người bên cạnh aaa một cái đỏ mặt đến tận hai tai,bà thầm trộm cười một cái với đứa nhỏ ngốc này.
Trong lúc hai người ra phía ngoài đợi thức ăn chín thì phía phòng bếp lại xuất hiện một thân ảnh âm thầm bỏ thêm gì đó vào chén gà hầm hạt sen kia ,sau đó lại lặng lẽ mà biến mất......
#Ngày thứ tư,thứ năm#
Trác quản sự hai ngày nay không hiểu vì sao lại liên tục đi ngoài đến nỗi không thể xuống giường,,nữ đế hạ lệnh cho ngự y đến xem thì phát hiện bà đã dùng một lượng không nhỏ thuốc xổ,việc này cũng tự nhiên mà đổ ập xuống đầu vị "đầu bếp"hôm đó nấu canh gà cho bà-Hạ Lâm.
Sự việc truyền đến tai nữ hoàng đã được nàng cho giữ kín đồng thời lại mật chỉ cho Hạ Yên "săn sóc" lại nhi tử nhà mình.Ở nơi nào đó:
"Hửm,không ngờ vương phu của bổn vương gan thật không nhỏ"......(chết anh rồi😌😌).
Hôm nay đã là ngày cuối cùng ở Hạ phủ của hắn,sau này dù muốn dù không thì vinh nhục của cả phủ hay toàn tộc đều dựa vào hắn,mặc dù hắn không tha thiết lắm với việc này nhưng ơn dưỡng dục bao năm qua hắn không thể làm khác được,còn nói nếu sau này hắn có được sủng ái của Thụy vương,ngồi vững vị trí chính phu thì cuộc sống của phụ thân hắn nữa đời sau cũng có thể theo đó mà khá hơn,nhùn phụ thân ngồi cạnh hắn mà hốc mắt đỏ hoe ,hắn thầm nhủ sau này chắc chắn hắn sẽ cho phụ thân mình được hưởng vinh hoa phú quý,không còn phải nhìn sắc mặt của chính phu trong phủ nữa,nam tử ghả đi nếu được thê chủ thương yêu thì còn có cơ hội quay về thăm gia quyến ,còn không thì.....cắt đứt hoàn toàn mọi quan hệ với họ,phải toàn tâm toàn ý mà hầu hạ thê chủ.Mấy ngày nay toàn bộ nhưng quy cũ hắn đã cố gắng tiếp thu từ Trác quản sự,sau vụ việc thuốc sổ lần trước hắn đã bị mẫu thân trực tiếp đánh cho một trận nên thân mặc dù bản thân chẳng biết gì cả,vài vết roi xanh đỏ vẫn còn trên người ,hỏi hắn có hận gia tộc này không thì chắc chắn hắn sẽ trã lời là có,từ nhỏ đã chịu không ít oan trái từ chính phu ban cho hai phụ tử hắn,lại thêm mẫu thân chưa từng trực tiếp bênh vực hắn như nhị đệ mặc dù sao đó nàng có an ủi hắn nhưng hắn mãi vẫn không hiểu, khác hơn là không muốn hiểu ,nam tử luôn phải nhu thuận dạ vâng,nhưng có lẽ biến cố quá nhiều đã làm cho tính cách của hắn trở nên quật cường ,chính vì vậy hắn không được mẫu thân thương yêu sao????
Từng dòng suy nghĩ cứ tiếp nối rồi lại tiếp nối ,hắn thực sự không biết phải dùng tình cảm gì để đối đãi với Hạ gia đây.....đang triền miên suy tư thì hắn nghe thấy tiếng của phụ thân mình:
"Chính phu,.....ngài đến đây có việc gì ,sắc trời không còn sớm ,....ta thật sự không thể bồi ngài đâu..."
"Chính phu,Hạ Lâm thỉnh an ngài",từng lời nói tưởng như đớn giãn hắn đã nói bao năm nhưng sao bây giờ hắn lại có cảm giác ấm ức chứ??chẵng lẽ nghĩ bản thân sắp trở thành vương phu rồi thì không cần phục tùng nữa sao.
"Hai ngươi miễn lễ đi,Lâm nhi à nhiều năm qua đúng là ta không tốt với con ,mai này con xuất giá rồi ,ta cũng thầy nuối tiếc,hôm nay ta có sai hạ nhân nấu cho con một chén thuốc bổ,lần trước có lẽ mẫu thân con hơi nặng tay,con uống đi coi như ta tạ lỗi với hai phụ tử con",nói rồi hắn đẩy chén thuốc lại gần Hạ Lâm.
"Chính phu thật sự ta cùng nhi tử không có oán hận người đâu.....,người làm vậy ta thật không dám nhận",nói rồi Lâm Thanh đang đứng bên cạnh quỳ xuống mà dập đầu với hắn.
"Đã vậy thì con cứ uống đi,xem như sau này con cũng như nhi tử của ta,ta cũng sẽ thực tâm mà đối xử tốt với phụ thân con,con cứ yên tâm mà ghả đi,lại nói sau này tiền đồ của Minh nhi lại phải nhờ vào con rồi".
"Vâng ,con xin nghe theo lời dạy của chính phu",trong tâm hắn xuất hiện một nỗi chua chát,bảo hắn sau này phải nghỉ cho Hạ Minh sao ,hắn còn chưa ghả đi mà Kim thị lại muốn con trai sau này cũng cùng vào Thụy phủ sao,hắn thật sự xót xa cho phận mình ....(tội anh 🥺🥺)NGÀY ĐẠI HÔN
Hạ phủ lúc này đèn đuốc sáng trưng,gia nhân tấp nập người ra ra vào vào,các lão nhân lâu năm trong cung cũng được điều đến để trang điểm cho Hạ Lâm,nhưng .......có chuyện lớn xảy ra rồi nha.Ngay lúc thức dậy Hạ Lâm đã phát hiện thân thể có điểm không đúng ,nguyệt sự của hắn sao lại đến vào đúng ngày hôm nay,tối hôm qua không phải vẫn bình thường sao,mà hôm nay cũng đâu phải là tới .......các lão nô thật sự tiến thoái lưỡng nan,Thụy Quân đã đến bên ngoài phủ từ sớm đợi giờ lành,có người chạy ra báo với nàng việc tế nhị này xin ý kiến của nàng,trầm ngâm hai giây nàng hạ lệnh mọi thứ như cũ tiến hành.
Hạ Lâm khoác trên mình bộ hỉ phục vô cùng xinh đẹp,từng đường nét tên thân thể hắn như hiện rõ,xương quai xanh tinh xảo thoát ẩn thoát hiện ,chất liệu tơ tầm cảu y phục khiến cho từng bước đi của hắn càng thướt tha,đôi hài đỏ thẫm được thiêu ngày đêm bởi những người thợ lành nghề nhất kinh thành bó gọn đôi nhân nhỏ nhắn làm hắn càng thêm yêu kiều động lòng người,máu tóc dài được búi gọn phía trên là một bộ ngọc trâm làm từ huyết san hô ,với đôi cánh của phượng hoàng là những tua rua bằng vàng tinh xảo,khăn hĩ trùm đầu thêu một đôi uyên ương nghịch thủy vô cùng sống động,các lão nô sau khi trang điểm cho hắn xong lại trầm trồ ngợi khen.
Đại sảnh sớm đã tề tụ đông đủ,khi gia nhân dìu hắn tới thì nàng đã đứng sẵn ở đấy,một thân hỉ phục thêu hình rồng đặc biệt do nữ đế ban ,mặc dù không sống động như pong bào của nữ đế nhưng lại không có gì sánh bằng,mái tóc nàng búi cao ,lộ rõ khuôn mặt tinh tế ,ngũ quan hài hòa ,càng tăng thêm vẻ uy nghiêm của bậc tông thất.
Chủ tọa hôm nay bên trái là Hạ thượng thư ,bên phải là Kim thị chính phu -nét mặt hắn mang đều là ý cười nhưng không ai hiểu rõ hắn đang cười điều gì......vì phụ thân Hạ Lâm là trắc nên không thể nhận lễ của Thụy Quân cùng Hạ Lâm ngày hôm nay ,chỉ có thể đứng sau thê chủ mà nhìn.......
"Nhạc mẫu yên tâm,dau này ta sẽ đối tốt với Lâm nhi",nàng ôm quyền hành lễ theo nghi thức của nhân gian,lời nàng như in vào tâm trí hắn,không hiểu sao hắn nghe lời này lại muốn toàn tâm đối với nàng,hắn đã động lòng chăng?????
"Mẫu thân ,phụ thân sau này nhi tử không thể hầu hạ hai người",Lâm thị nghe đến đây không khỏi kiềm được nước mắt,Kim thị thay mặt đỡ hằn dậy cũng đỏ hốc mắt theo(xạo thấy ớn😖😖).
"Được rồi đừng quyến luyến nữa, kẻo qua giờ lành,nhi tử này sau này phải nhờ vương gia bảo hộ",nàng đến bên nâng Thụy vương cùng lúc với Kim thị nâng dậy Hạ Lâm.
Đường phố hôm nay đặc biệt phá lệ nhộn nhịp,mọi người chen nhau mà nhìn theo đoàn người đi từ phủ thượng thư về vương phủ,kèn ,trống rộn ràng cả kinh thành sáng nay,cuối cùng kiệu hoa cũng dừng trước vương phủ.
Cho mình xin ý kiến mn muốn truyện một tuần ra mấy chap ạ,hãy comment bên dưới nha🤗🤗🤗
BẠN ĐANG ĐỌC
(Nữ tôn) Dạy dỗ chính phu
RandomNàng là một vương gia đa tài ,cũng chính là muội muội duy nhất của nữ đế.Nắm trong tay toàn bộ binh quyền ,chiến công hiển hách,,nhưng ......nàng vẫn chưa lặp phu aaa Hắn là con quan thượng thư,đại công tử thất sủng ,vô tình được ban hôn cùng nàng...