Từ đây ta sẽ lên con đường có thịt nhẹ nhàng ,bơi vào đây đi nào mn ơi🤣🤣🤣.
-------------------
Sáng nay tiểu thất đến gọi Thụy Quân cùng Hạ Lâm,nhìn người bên cạnh còn ngủ say,Thụy Quân bảo tiểu thất lui trước,khi gọi mới được vào.Vốn dĩ là phòng ngủ có một tấm rèm nhỏ,hôm qua có hai người nào đó không kéo lại ,kết quả sáng nay tiểu thất vừa vào đã thấy những gì không nên thấy,khiến hắn mặt đỏ như ớt vâng vâng dạ dạ mà chạy ra ngoài.Thụy Quân đưa tay chọc chọc chiếc mũi nhỏ của Hạ Lâm khiến hắn cọ quậy trong lòng nàng, một lúc sau mới mở mắt ,hắn nhìn nàng chăm chăm lúc sau mới phát hiện gì đó,đôi má ửng hồng cúi đầu không dám nói gì.
"Không ngờ chàng ngủ ngon vậy ,mệt sao?",nàng cố ý ngân dài hai từ cuối.
"Không có.....là lúc nào rồi"
"Gần trưa rồi,chàng có muốn ngủ nữa không".
"Hã!!!!như vậy mọi người....."
"Tiểu thất sáng sớm có vào đây,chắc cả phủ biết rồi"
"Hức.....tại ngươi....."
Nhìn người trong lòng thẹn quá mà khóc khiến nàng cảm thấy vừa buồn cười lại đáng yêu.Nàng nhìn hắn còn ngỡ ngàng mà chọc ghẹo,nàng duỗi tay lướt nhẹ qua từng nơi trên người khiến Hạ Lâm lần nữa khát tình.Đối với nam nhân bình thường những việc như này sẽ không là gì....còn những người từng trải qua hoan ái cơ thể đặc biệt nhạy cảm,nhìn người trong lòng đỏ mặt thở dốc Thụy Quân mới chịu dừng tay .Hạ Lâm nhìn nàng như cầu khẩn.
Cả hai y phục chỉnh tề liền đến sảnh chính mà từ biệt Hạ Yên cùng phụ thân Hạ Lâm,phụ tử hai người cứ mãi huyên thuyên mặc dù đã ở lại gần 5 ngày.Hạ Lâm sau khi được Thụy Quân ôm lên xe ngựa cũng nhanh chóng thiếp đi trong vòng tay của nàng.Nàng nhớ lại lúc hắn vừa xuống giường đã loạng choạng ôm lấy nàng,vẻ mặt đáng yêu đó,thật muốn bảo hộ cả đời.
Vương phủ hôm nay lại náo nhiệt hơn nhiều so với trước khi cả hai rời đi.Một đám công tử như hoa như ngọc chen chút nhau ra đón Thụy Quân,Hạ Lâm mặc dù từ trước đã biết việc này nhưng vẫn phá lệ không vui,hắn cả người đều tựa vào nàng,ngay cả đi cũng không vững càng làm cớ cho bọn nam nhân kia.
"Vương gia,chính phu hai người mệt rồi,để ta hầu hạ vương gia đi",thứ tử quan tam phẩm chen lên giành khí thế.
"Chính phu ca ca chắc ngươi không phiền lòng chứ"
Vừa vào phủ chưa được thân phận thích đáng thì một đám oanh oanh yến yến kia có thể nói chỉ ngang hàng với tiểu thất,bây giờ lại cố ý gọi hai tiếng ca ca thì đã nhận định mình là tiểu thị tiếp theo,khiến Hạ Lâm vô cùng khó xử.Thấy cục bông nhà mình khó nói Thụy Quân bèn mở lời cứu.
"Lâm nhi hay chàng hầu hạ bổn vương đi,thế nào?"
"Vương gia,nên để họ tới đi,Hạ Lâm không tiện giúp "
Thụy Quân bất ngờ với câu trả lời của hắn,nếu hắn chỉ cần gật đầu thì đã thành công đuổi đi đám nam nhân kia,hắn cũng không phải người lo trước nghĩ sao về việc sẽ bị coi là tranh giành với người khác,mà là hắn đang ghen......nàng đã mở lời cho hắn nào ngờ không biết thức thời lại cố ý giận lây cả nàng.
Cả một buổi chiều Thụy Quân đều không thoát được đám nam nhân cứ vây lấy nàng,đến cả cơm tối cũng ăn không no,cuối cùng nàng đành dùng cách dọ nạt mới đuổi được chúng đi,không phỉa nàng không muốn trở về.....lúc Hạ Lâm nói ra câu đó,nàng thấy hắn có phần mệt mỏi nên không muốn quay lại,thêm nữa đám công tử này đều là trọng thần triều đình,vốn dĩ là người đưa vào hầu hạ Thụy Vũ,nào ngờ người ghánh nạn lại là nàng.
Đèn đuốc sáng rực đưa chân nàng quay lại viện lớn,từ lúc thành hôn đến nay nàng và hắn vẫn chưa từng chia phòng,theo như xưa nay dù là gia đình có một chút gia sản thì ngay cả chính phu cũng không được chung phòng với thê chủ.Thụy Quân là người luôn coi trọng lễ nghĩa ,phép tắc mà bây giờ lại hết lần này đến lần khác vì hắn phá lệ.Nam tử đang ngồi trước gương chảy mái tóc dài nước,bóng mượt như lụa ,đen huyền một mảng tận thắt lưng.
"Chàng ăn tối chưa,có cần ăn khuya một chút?".
"Tạ vương gia quan tâm,Hạ Lâm không muốn ăn".
Tiểu thất một bên sợ bắn người khi nghe thiếu gia nhà mình hôm nay dám ăn nói như vậy,tiểu lục từ vụ việc lần trước sớm đã bị Thụy Quân cho người xử trí,bây giờ bên cạnh Hạ Lâm chỉ còn một mình tiểu thất hầu hạ.
"Chàng qua đây giúp bổn vương đổi y phục",Thụy Quân cố giữ bình tĩnh.
"Hạ Lâm thân thể không tốt,vương gia cứ ra ngoài nhờ người khác giúp"
Sau khi nói xong Hạ Lâm phát hiện bản thân đã sai không còn đường lui,nhưng hắn vẫn cố không sửa lỗi mà ngồi đó.Sau đó tiểu thất thấy sự việc quá căng thẳng bèn chạy đến thay y phục khác cho Thụy Quân,vừa thay xong nàng lại kéo tiểu thất vào lòng mà nói cùng Hạ Lâm.
"Nam nô xuất giá xưa nay đều được hiểu là thông phòng của thê chủ,nếu ta bỏ đi sẽ khiến chàng mất mặt,chi bằng để hắn hầu hạ ta vậy".
Nàng ác ý hết kéo tay lại sờ vào hông tiểu thất khiến hắn mặt đỏ chân run mà khóc lóc quỳ dưới chân nàng xin tha
"Ngươi năm nay bao nhiu?".
"Hồi vư......ơng.....gia,tiểu nhân 15"
"Tốt lắm vừa hay thành niên,công tử nhà ngươi sẽ không tính toán với ngươi đâu".
"Vương gia......công tử cầu ngài cứu ta,ta theo ngài từ nhỏ lớn lên........hức cứu ta.......hức....."
Hạ Lâm không thể ngồi nhìn người hắn luôn đối đãi như huynh đệ giờ đây gặp chuyện này,hắn nhanh chóng chạy đến giữ chặt tay nàng xin tha.
"Vương gia,là ta sai tất cả đều là ta không đúng,là Hạ Lâm không hiền lại ích kỉ,thê chủ lặp thị lặp trắc đi nữa cũng phải giúp nàng,không nên sinh lòng đố kị.....người tha cho tiểu thất đi".
"Ngươi ra ngoài ,đóng cửa không có lệnh không được đến gần".
Tiểu thất sau khi được thả ra nhìn thiếu gia mình một lúc sau đó nhanh chân chạy ra ngoài,nhìn người của mình ghen làm Thụy Quân cảm thấy vô cùng hạnh phúc,nàng biết hắn đã có tình cảm với nàng,nếu không hắn sẽ không quan tâm nhiều như vậy.Nhưng nàng hơi chua xót một chút,hắn lại vì nam nô nhà mình mới chịu xuống lời với nàng.....nàng quyết định phải dạy dỗ bảo bối lại một lần mới được.
"Chàng vì ta tức giận sao"
"Ngươi....đáng ghét,đến người của ta cũng không tha".
"À vậy chàng không nỡ vì hắn"
"Ta như vậy đó,không muốn để ngươi ở cùng đám nam nhân kia đấy,ta không có giáo dưỡng.......ưm".
Lời chưa kịp nói ,môi hắn đã bị nàng chặn lại,hắn trợn tròn mắt nhìn nàng,hai tay dùng lực đẩy ra nàng,nhưng làm sao có thể đây😁
Hạ Lâm nhanh chóng bị đẩy ngã lên giường lớn,hắn bàng hoàng nhận ra nàng có âm mưu từ trước,thân thể vì đêm qua bị nàng ép buộc mà giờ đây còn đau ê ẩm......nhìn nàng cởi ra y phục ,thân thể nàng bại lộ trước mắt hắn dù đây không phải là lần đầu nhưng Hạ Lâm vẫn đỏ mặt nhìn nàng,trong lúc hắn thất thần nhìn nàng thì y phục của chính hắn cũng bị nàng cởi bỏ nhanh chóng,cảm giác cả người mát mẻ thì nàng đã ở phía trên hắn.
"Chàng làm sao thất thần vậy,muốn nhìn như vậy sao"
"Ngươi......vô sỉ,hức không nói nữa".
"Đúng là ta vô sỉ,vậy ta sẽ cho chàng biết ta còn có thể làm gì".
Nàng không hề ôn nhu như lần trước,hôn xuống xương quai xanh tinh xảo lại dùng răng cắn mạnh đến bật máu khiến Hạ Lâm hét toáng lên,hắn vùng vẫy khỏi nàng nhưng không được,nàng nhanh chóng ngậm lấy chiếc miệng nhỏ ồn ào kia,hương vị máu tanh nồng trong khoang miệng cả hai nồng đậm lên tận mũi,vô cùng kích thích khiến nàng cuốn lấy chiếc lưỡi kia mà tiếp tục đùa giỡn.Lúc nàng rời khỏi đôi môi hồng nhiễm ấy lại vô thức kéo theo sợi chỉ bạc làm khung cảnh càng trở nên dâm mĩ.
Hạ Lâm bị nàng hôn choáng cả đầu óc,hắn giờ đây chính thức động tình,thân thể tăng nhiệt,khiến làn da trắng nõn còn lưu lại vài dấu hôn ám muội hôm trước giờ đây đã nhuộm đỏ như tôm luộc.Nàng hôn dọc theo thân thể nam nhân,bên dưới lại dùng tay đùa bỡn tiểu huynh đệ của hắn còn đang ngủ say dưới những lấn vuốt nhẹ của nàng lại ngóc đầu tỉnh lại.Nàng cố ý dùng lại động tác ,nhìn người bên dưới đang hưởng thụ khoái lạc mà đưa tay nhéo nhẹ cái mũi nhỏ của hắn.Hắn nhìn nàng dừng lại động tác mà bất bình lên tiếng
"Nàng đùa giỡn ta,nàng xấu lắm".
"Cả ngày nay chàng xưng hô sai rất nhiều lần,lại vô cớ nóng giận với ta,chàng quên roi của ta thế nào rồi hay sao,hay chàng nhớ ngọc hành đến vậy",nàng cố ý dùng từ ngữ không đứng đắn mà đùa bỡn hắn.
"Ta.....không muốn,đừng mà,hức hức cầu nàng th...a cho ta"
"Sao chàng lại khóc chứ,vừa rồi.....ngoan nào nói ta nghe xem"
"Nàng đừng đánh ta được không,đ....ừng....dùng ngọc hành kia.....còn có viên....thuốc kia nữa"
"Hạ Lâm ta xin lỗi là ta không tốt......sau này dù thế nào cũng sẽ không như vậy nữa....mau nín đi".Thụy Quân nhận thấy ban đầu không nên dùng cách đó với hắn,khiến con người này giờ đây sợ nàng hơn cả hổ.
"Nhưng chàng làm sai vẫn phải chịu phạt hừm.........."
Nàng nhanh chóng ăn sạch sẽ người bên dưới ,khiến Hạ Lâm khóc đến khàn cổ,xin tha trong tuyệt vọng ,dục vọng của nàng không biết từ lúc nào lại như vũ bão như thế......cả đêm màn trướng run rẫy,giường gối lộn xộn,chỉ nghe được những câu nói cứ vang mãi bên tai nào là....
"Thê.....c....h...ủ,ta không được,nàng tha cho ta....hức...ưm"
"Một lần nữa thôi,ta hứa chỉ lần này nữa thôi"
Sáng hôm sau,vương phủ truyền tin ra nói Thụy vương vì đường xa mệt mỏi,cộng thêm cả đám công tử "hầu hạ" nên đã ngả bệnh.....ai nào biết Thụy Quân nàng vẫn khỏe mạnh hơn cả ngày thường lấy cớ ở lại phòng cùng người bị nàng ép buộc bây giờ không nhấc nổi mí mắt.
Lại nghe vương gia tự kiểm điểm bản thân,tránh xa sắc dục nên đã đưa mười mĩ nam quay về nhà với thân phận là môn khách của nàng ,xem như cho họ chút thể diện,lại dễ dàng sau này khi ghả đi.Lần đầu tiên từ lúc Thụy Vũ lên ngôi đến giờ,lại không thấy mặt Thụy vương vào triều khiến cho quần thần một phen bàn tán.
30/4/1975
30/4/2020
Kỉ niệm 45 năm ngày trọng đại của nước ta,chúc mọi người vui vẻ,chúc đất nước giàu mạnh.
❤❤❤🤗🤗🤗❤❤❤❤
BẠN ĐANG ĐỌC
(Nữ tôn) Dạy dỗ chính phu
DiversosNàng là một vương gia đa tài ,cũng chính là muội muội duy nhất của nữ đế.Nắm trong tay toàn bộ binh quyền ,chiến công hiển hách,,nhưng ......nàng vẫn chưa lặp phu aaa Hắn là con quan thượng thư,đại công tử thất sủng ,vô tình được ban hôn cùng nàng...