Gỡ bỏ(h+)

1.8K 35 10
                                    

    Câu hỏi quá bất chợt khiến cả hai rơi vào trầm mặc,Thụy Quân tự hỏi sao nàng phải giữ lại hắn ta kia chứ,vốn dĩ hôn sự này dùng để đối phó với nữ đế,sao nàng lại lần này tới lần khác che chở cho hắn.Cảm giác khi ở cùng một chỗ thật bình yên,cái cảm giác ấm áp như nàng ở cùng phụ thân năm xưa,chỉ muốn một lòng bảo vệ đối phương.Ngoài bản thân có thể thương tổn hắn thì chắc chắn không để một ai có thể làm được.

   "Ta hỏi chàng vài chuyện,chàng phải thành thật trả lời".

    "Vâng,thê chủ"

    "Hôm....đó....chàng thật sự đã cùng Hàm quản gia......".

     "Ta......"
  Hạ Lâm đỏ mặt nhìn nàng ,lại cảm thấy có gì không đúng,nàng lại nhắc đến chuyện không lẽ lại........hắn đã thật sự chọc giận nàng lần nữa sao.

   "Thê chủ....người còn giận ta sao",nhận thấy Thụy Quân vẫn nhìn mình chằm chằm,khiến hắn hốt hoảng.

   "Thê chủ.....Hạ Lâm tự biết bản thân dơ bẩn......,không xứng với người........hức"

   Lúc đầu cả hai đều ngồi cùng một chiếc giường mà trò chuyện,lúc này Hạ Lâm đã quỳ dưới chân nàng,mặc dù cả người đau rát ,nhưng không phải vấn đề.Lại nói nhà đế vương vốn vô tình ,vừa rồi nàng rất ôn nhu, làm hắn quên mất mình đang trò chuyện cùng ai,vốn dĩ đây là chuyện vô cùng nhục nhã,thể diện mà nàng luôn coi trọng lại bị  hắn phá nát,bây giờ làm sao dám lần nữa đối mặt với nàng.

  "Ta đang hỏi chàng....mau trả lời",âm thanh vẫn như cũ âm lãnh làm cho Hạ Lâm thêm sợ hãi.

   "Hạ Lâm thật sự ngày đó......sau khi uống quá chén...hôm sau thức dậy đã thấy ở cùng một chỗ với nàng ấy, huhu.....",lời nói chưa dứt đã nghe hắn khóc thảm thương.

   "Là như vậy,ta không lầm là chàng khống biết uống rượu mà"

   "Hã......ta biết vốn không phải thục nam,lại càng hư hỏng......người cứ trách phạt, ta không dám cầu xin gì đâu"

   "Tùy ta trách phạt sao",nàng mang theo ý cười nhìn hắn .

  "Đúng....vậy",hắn hơi hối hận khi tự đào hố chốn mình.

   Nghe được câu trả lời đồng ý từ Hạ Lâm khiến Thụy Quân có vài phần chua xót,có lẽ ngày đó nàng quá nặng tay mới khiến hắn hôm nay sợ nàng đến như vậy.Nàng có hứng thú với hắn ở chỗ dám tranh cãi với nàng ở yến tiệc ,lại còn nhiều lần mạnh dạn một vài việc.Hiện tại lại bị chính màng làm cho chẳng khác gì đám người ngoài kia,nàng đã sai rồi sao.....nhìn hắn như vậy lại khiến nàng càng muốn bảo vệ,nhưng nàng lại muốn dạy dỗ trước vậy.

  Nàng cố ý rút ra roi da bên thắt lưng để hù hắn ,nào ngờ nam tử trước mắt toàn thân run rẫy ,cả quỳ cũng không vững vô lực ngã xuống,thấy vậy nàng cũng không có ý định đùa nữa,đỡ hắn lên ngồi cạnh mình,nàng nhẹ nhàng đặt lên môi hắn nụ hôn nồng cháy,đôi môi mềm mỏng của Hạ Lâm thoáng giựt vì sửng sốt,cả người cứng đờ vô lực tựa vào ngực nàng,nàng khẽ mở ra khoang miệng của hắn đưa lưỡi mình vào bên trong cuốn lấy chiếc lưỡi e thẹn kia mà đùa giỡn,nàng quét qua từng chiếc răng,hút lấy từng chút từng chút mật ngọt của thiếu niên,đến khi cảm nhận được thiếu niên gần như bị rút cạn không khí ,Thụy Quân quyến luyến buông ra đôi môi ấy,môi lưỡi tách ra,Hạ Lâm do vừa rồi không nuốt xuống kịp,nước bọt theo đó chảy xuống theo khóe miệng.

(Nữ tôn) Dạy dỗ chính phu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ