Rời đi

916 26 0
                                    

  Cốc... cốc ...cốc
   "Vương ...gia đến lúc thức dậy rồi ".
    Hàm quản gia có chút lo lắng khi gõ cửa như vậy,bình thường Thụy Quân là người đúng giờ nhưng hôm nay..........Hàm Uyên biết rõ đêm qua là đêm tân hôn của nàng nhưng nếu không gọi nữa thì sẽ trễ giờ nhập cung.
    Thụy Quân đã tỉnh từ lâu nhưng ........nam tử tối hôm qua còn nằm cách xa nàng một khoảng vậy mà sáng nay lại gác đầu lên ngực nàng mà ngủ ngon lành ,đây là lần đầu tiên nàng thân cận với nam nhân như vậy,không biết phải xử lí thế nào thì đã nghe tiếng gọi của quản gia.
    "Aaaaaaa,ngươi .....ngươi...",
     Hạ Lâm nghe tiếng gọi theo bản năng mở mắt ra nhìn nhưng nào ngờ, Thụy Quân lúc ngủ chỉ mặc một chiếc áo mỏng,ở phía xa cũng có thể nhìn rõ mồn một cảnh xuân mà hắn hiện tại lại nằm trên người nàng,mặt đỏ ,tim run làm hắn hoảng hốt mà thét lên,làm cho bọn nam nô bên ngoài không khỏi đỏ mặt vì ý nghĩ gì đó(tui hông nghĩ gì đâu nha🙃🙃).
     Thụy Quân nhanh chóng bước xuống giường ,y phục chỉnh tề rồi mới hạ lệnh cho hạ nhân tiến vào.
  Lúc hắn xuất giá bên cạnh có hai nam nô hồi môn,tiểu thất là người theo hắn từ nhỏ còn tiểu lục là người chính phu đưa qua chỗ hắn,vì lí do tiểu lục lanh lợi sẽ giúp cho Hạ Lâm một vài việc- thực chất chỉ để giám sát,tạo cơ hội cho Hạ Minh sớm ngày vào phủ.Sau khi y phục chỉnh tề cả hai cùng rời phủ bằng xe ngựa mà vào cung.Vì xe ngựa quá cao đối với Hạ Lâm rất khó để lên xe,đứng chần chừ mãi thì đột nhiên có một bàn tay vòng qua eo hắn mà đỡ lên xe,làm cho bọn nam tử ôm ý định ghả cho Thụy Quân trước nay nhìn thấy đều đỏ mắt ghanh tỵ .
‐------------ Hoàng cung
    "Thỉnh an Thụy vương điện hạ,vương phu ",nam tử nho nhã thi lễ chào.
    "Phong thị quân có việc gì",Thụy Quân mở lời.
    "Bệ hạ bảo ta mời vương gia đến thư phòng cùng nghị sự,còn.....vương phu cứ giao cho ta"
    "Được,Lâm nhi không được rời tầm mắt của Phong thị quân rõ chưa",nàng sủng nịch nhìn Hạ Lâm.
    " Lâm nhi ghi nhớ,vương gia yên tâm",Hạ Lâm phối hợp thay đổi cách xưng hô theo nàng .
----------  Ngự Thư Phòng
    "Khởi bẩm bệ hạ,khâm sai tuần phủ tháng trước đã đến phương bắc,gửi mật báo về hiện nay phương bắc lũ lụt hoành hành,nạn đối triền miền,bọn tàn dư phản loạn đang ra sức lấy lòng bá tánh tạo nên bạo loạn,còn nghe nói.....bọn phản loạn có liên quan đến Kim thị ,chúng đã chiếm được hai thành Liêm và Châu Giang rồi.",quan nhị phẩm đô đốc hồi báo.
    "Hồi bẩm bệ hạ ,theo như trước mắt phải có vị đại nhân nào đó dích thân đến nơi tra rõ thực hư ,sau đó mới định đoạt được thưa bệ hạ",vị đại thần nào đó  thêm vào.
     "Hay cho Kim Khâm,nàng ta hai hôm trước hồi báo mọi sự vẫn tốt,mùa màng bội thu,bá tánh an cư lạc nghiệp ,uổng công cho trẫm hai năm trước phong cho nàng ta làm Trấn bắc vương,giao toàn quyền quyết định mọi sự ở đó,vậy mà vẫn không diệt được mưu đồ tạo phản nhiều năm của Kim thị.",nữ đế phẫn nộ hất đổ chén trà bạch ngọc bên cạnh.
   "Thần Thụy Quân bái kiến hoàng tỷ",nàng ôm quyền chào.
    "Thụy vương gia cát tường",đồng loạt bá quan cúi người hành lễ.
    "Miễn lễ đi,có việc gì khiến cho tỷ nổi trận như vậy",nàng nhàn nhạt nói ,lại đi đến ghế bên cạnh ngồi xuống.
   "Khởi bẩm vương gia ,bệ hạ đang phẫn nộ về mưu đồ bất chính của.....của Kim thị".
    Mọi người không hẹn mà rùng mình khi nhắc đến Kim thị này,năm xưa Kim Lãnh Phong là phượng hậu của Thương Ly quốc đồng thời cũng là tổ phụ của đương kim thánh thượng hiện nay-Thụy Vũ,bây giờ Thụy Quân lại lấy trưởng tử của Hạ gia mà chính phu hiện tại của Hạ gia lại là cháu độc tôn của Kim thị,tính ra thì Kim thị cũng có thể coi là hoàng thân quốc thích,nên nhiều năm qua gia tộc này không biết đã tạo ra bao nhiêu sóng gió.

   "Hửm,tội này chính là tru di cửu tộc,đã điều tra được gì rồi",Thụy Quân lạnh giọng hỏi
    "Bẩm vương gia ,chúng thần vẫn chưa rõ thực hư......vẫn trưng cầu ý bệ hạ phái người uy tín đều tra rồi mới định đoạt"
     "Thụy vương thấy nên phái ai đi thì tốt",nữ đế lướt nhìn nàng
    "Để bổn vương đi vậy",nàng quyết đoán trả lời.
    "Vương gia....việc này e rằng không tốt lắm",vị đại nhân nào dó e ngại nói
    "Ồ,ngươi cho rằng bổn vương không đủ uy tín,hay cho rằng bổn vương thiên vị Kim thị,hay khác hơn muốn nói bổn vương tạo phản",nàng lớn tiếng chất vấn.
    "Chúng.....chúng thần....thật sự không dám,vương gia minh xét",sáu người bên dưới đồng loạt quỳ xuống,họ biết rõ người đối diện một khi đã bị chọc giận thì hậu quả khôn lường.
    "Vậy được ,Thụy vương tiếp chỉ"
   "Thần muội đợi chỉ"
    "Trẫm phong khanh làm khâm sai đại thần,lập tức đến phương bắc điều tra rõ ràng nếu thật sự có phản loạn âm mưu tạo phản trẫm cho khanh có quyền tiền trảm hậu tấu,sau khi giải quyết xong thì lập tức hồi kinh phục mệnh",nữ đế nghiêm giọng .
      "Thần lãnh chỉ",nàng ôm quyền đứng dậy.
    "Bệ hạ anh minh,vương gia hiền đức là phúc vạn dân,chúng thần cáo lui",sáu vị đại nhân đồng loạt ra ngoài.
     ---------- Ở nơi nào đó
    Phong thị quân củng Hạ Lâm ngồi trong đình hóng mát,trò chuyện có vẻ rất hợp ý.Đột nhiên Phong Ảnh lại "sơ y"làm đổ chén trà lên tay Hạ Lâm,hắn lặp tức đứng dậy vén tay áo Hạ Lâm lên chùi đi nước trà đồng thời luôn miệng thỉnh lỗi
   "Vương phu tha tội,Phong Ảnh thực sự lỡ tay",vừa nói vừa tìm cơ hội vén tay áo ai kia lên một đoạn
    "Không sao ,không sao ,ta có thể tự chùi ,ngươi ngồi xuống đi"
    Lúc tay áo bị kéo lên vô tình Hạ Lâm phát hiện đã để lộ thủ cung sa trên tay nhưng lại nhanh chóng kéo áo xuống che lại,hi vọng người kia không để ý.Nhưng ai ngờ được Phong Ảnh vốn là đệ nhất ám vệ của nữ đế trà trộn hậu cung,với người luyện võ như hắn làm gì có chuyện không thấy  được,lại nói chén trà đó không phải Phong Ảnh vô tình hất đâu,mà là nghe theo lệnh hành sự .
   ----------
   "Muội thật sự muốn đi"
  "Tất nhiên,giang sơn này là ta sống chết giành về cho tỷ,bây giờ có phản loạn tất nhiên là ta đi rồi".
  "Đi sớm về sớm,nhớ cẩn thận đó"
   Lúc này Hạ Lâm cùng Phong Ảnh tiến vào thư phòng.
    "Hạ Lâm bái kiến bệ hạ"
   "Nếu đã thành thân với Thụy vương rồi thì sau này đổi cách xưng hô luôn đi,còn nữa hiện nay con cháu Thụy gia còn lại rất ích,tin chắc ngươi hiểu ý của trẫm".
    "Hạ Lâm hiểu rõ,tạ bệ hạ nhắc nhở",thiếu niên đỏ mặt không dám ngước nhìn.
    "Được rồi hai khanh lui đi,trẫm còn công vụ phải xử lí"
    "Thụy Quân -Hạ Lâm cáo lui".
  Đợi hai người bên dưới vừa đi,Thụy Vũ liếc nhìn sang Phong Ảnh có ý dò xét.
   "Như bệ hạ đoán trước thật sự vương phu vẫn còn trong sạch".
  "Ngươi lui trước đi",phượng mâu nhíu chặt.
   --------- Vương phủ
    "Trong những ngày ta không có ở đây mọi việc đều do Hàm quản gia quyết định",Thụy Quân triệu tập hạ nhân toàn phủ ra lệnh
   "Vâng,chủ nhân"
    "Các ngươi lui đi,nhớ rõ an nguy toàn phủ ta giao lại cho ngươi đó",nàng vỗ vai Hàm Uyên nhắc nhở
   "Vương gia người đi bao lâu trở về"
   "Trong phòng không có người ngoài,chàng lại xưng hô sai đợi mười ngày nữa ta quay về phạt chàng sau",nàng cố ý trêu ghẹo tiểu phu lang nhà mình.

    "Nhưng.....ta biết rồi",ai kia ủy khuất nói.
   "Lại sai rồi"
    "Lâm nhi nhớ rồi",hắn ấm ức trả lời nàng.
   "Nghỉ ngơi thôi"
    Đêm nay giường lớn đặc biệt thay đổi,không còn khoảng cách như hôm qua mà vị thiếu niên nào đó ngoan ngoãn vùi mặt vào lòng thê chủ mà ngủ mặc dù hắn là bị nàng kéo vào,Thụy Quân từ đây cảm thấy nam nhân thật sự không xấu như nàng vẫn nghỉ,nàng tự hứa sau khi quay lại sẽ cho hắn một cuộc sống như bao người khác ,phải cho hắn sống thật hạnh phúc.......nào ngờ sóng gió chỉ vừa bắt đầu thôi.



Là ta đây ,truyện của ta đã đạt được 100 lượt xem rồi ,cho nên chương này xem như ăn mừng thắng lợi
   Chân thành đa tạ mn đã theo dõi truyện của mình,yêu mn
🔥🔥🔥🔥😍😍😍🌊🌊🌊🌊
Nếu có gì không hay hoặc ai có ý tưởng về truyện của mình cứ mạnh dạng bình luận ,mình sẽ xem và đưa ý tưởng của người đó vào truyện nha😍😍😍

   
    

(Nữ tôn) Dạy dỗ chính phu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ