Theo thông lệ ngàn đời,nam tử sau khi ghả đi thì một tháng sau phải quay về.Còn việc có đi cùng thê chủ không là đều rất khó nói,xưa nay dù là bách tính bình dân cũng chưa tới trăm người cùng thê chủ quay về..... chứ đừng nhắc đến hoàng gia.Nếu ghả cho tôn thất làm chính phu thì còn có cơ hội tự mình quay về,về phần làm tiểu thị hay trắc phu thì lại càng không được quay về.Ai nào ngờ hôm trước vừa xảy ra chuyện kinh thiên động địa như vậy mà hôm nay Thụy Quân lại cùng Hạ Lâm quya về,nàng là nữ tử đầu tiên của Thụy gia chịu bước chân theo nam nhân của mình mà trở về.
Sáng sớm,những tia nắng đầu tiên còn chưa lọt qua khe cửa thì Hạ Lâm đã mệt mỏi tỉnh dậy,nhìn bên cạnh trống trãi khiến hắn càng đau lòng,chợt hắn bừng tỉnh."Mau vào hầu hạ chính phu đi",Thụy Quân nhàn nhạt ngồi trước gương chảy tóc ra lệnh cho hạ nhân.
"Thiếu gia....",tiểu thất nhanh chóng đến đỡ hắn dậy.
"Aaa...ưm....",cơn đau từ phía dưới truyền lên khiến Hạ Lâm nhịn không bật thành tiếng.
"Các ngươi lui đi"
"Vâng,vương gia".
Nàng đến bên giường nhìn người kia ,thấy hắn cố tránh đi ánh mắt lạnh lẽo của nàng,khẽ cúi đầu,từ từ chống đỡ thân thể ngồi dậy nhưng lại thất bại,đỏ mặt mở lời với nàng
"Vương gia ,c.....ó.....thể rút thứ đó ra......không".
"Hửm...,vừa gọi bổn vương là gì??".
"Vương gia"
Nàng lật chăn hắn lên,nhìn thân thể trắng nõn không tì vết bây giờ lại xanh tím khắp nơi,nàng đưa tay xuống dưới chạm vào thứ kia ,khiến hắn tưởng nàng chấp nhận lời thỉnh cầu của mình nào ngờ....nàng rút nhẹ ra sau đó lại không nương tay lần nữa đẩy sâu vào khiến hắn thét chói tay
"Aaaaaa.....đừng mà,hức hức".
"Gọi sai sẽ bị phạt".
Vốn dĩ máu đã khô từ lâu,nhưng vì nàng lần nữa đẩy vào khiến da thịt lần nữa rách toạt ,lúc nàng kéo ngọc hành ra bên ngoài đã mang theo không ít máu tươi.Sau đó hắn đến giúp nàng thay y phục,thân thể vốn đứng không vững,nhiều lần suýt ngã xuống lại được nàng kéo vào lòng
"Dâm đảng,vô sỉ"
Từng lời nàng thốt ra như dao cứa vào tim hắn,hắn nghỉ rằng bản thân đã tạo nghiệp như nào mà giờ đây phải chịu nhục nhã như vậy.
"Còn không nhanh thay y phục,không muốn quay về à".
"Vương.....không không ,thê chủ người thật sự cho....ta quay về sao??"hắn rưng rưng ngước nhìn người đối diện.
"Hay không muốn cùng bổn vương quay về,hửm?"
"Ta t...a không có ý đó,nàng muốn cùng ta quay về sao"hắn nghẹn ngào vì cảm động mà hỏi nàng.
Thụy Quân mất hết kiên nhẫn tiến đến cởi ra toàn bộ y phục của hắn,nhanh chóng lấy một bộ lam phục mặc vào cho hắn,cả quá trình Hạ Lâm đều mặt đỏ tim rung mà đứng im không dám hít thở mạnh nói chi là nhút nhích.Nàng liếc nhẹ qua vết thương trên lưng và chân hắn,tiện tay cầm theo một lọ thuốc rồi nhanh chóng ra xe ngựa.
Thụy Quân bế luôn Hạ Lâm lên xe khiến hạ nhân mặt nhìn mặt,tâm nhìn tâm,không rõ chính phu đã dùng cách gì mà có thể khiến vương gia tàn bạo nhà họ không những không phạt vì chuyện hôm qua ,mà hôm nay lại phá lệ theo hắn trở về,chuyện này mà truyền ra ngoài chắc là tin nóng nhất trong ngàn năm qua đây.Xe bên trong vốn rộng lớn,Hạ Lâm cố ý ngồi cách xa nàng,cúi đầu không dám nhìn nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Nữ tôn) Dạy dỗ chính phu
DiversosNàng là một vương gia đa tài ,cũng chính là muội muội duy nhất của nữ đế.Nắm trong tay toàn bộ binh quyền ,chiến công hiển hách,,nhưng ......nàng vẫn chưa lặp phu aaa Hắn là con quan thượng thư,đại công tử thất sủng ,vô tình được ban hôn cùng nàng...