Hôm nay là ngày thứ hai tin tức truyền ra Thụy vương ốm không vào triều nghị luận quốc sự,bá quan xôn xao,lại có người muốn Thụy Vũ thu hồi binh quyền vì lí do Thụy Quân sức khỏe không đủ để nắm trọng binh triều đình,dù là vậy vẫn bị Thụy Vũ gạt phăng những lời đó,vừa hạ triều Thụy Vũ nhanh chóng thay một bộ thường phục của đế vương như thường lệ mà đến vương phủ không một lời báo trước.
Thụy Quân thầm oán trách số phận,hôm trước nàng chỉ vờ ốm để tránh cho Hạ Lâm một kiếp......hôm nay chính là nàng đã thật sự đổ bệnh ,nhìn tiểu phu lang nhà mình đang ân cần bón cho nàng từng muỗng thuốc khiến tâm tình càng thêm vui vẻ.Nàng đang đắm chìm trong dư vị của hạnh phúc thìnghe tiếng hạ nhân từ cửa.
"Bệ hạ giá lâm".
Phốc.....phụt.....khụ khụ khụ
Ngụm thuốc vừa đưa vào miệng lại vì một lời nói mà Thụy Quân sặc sụa phun đầy đất,Hạ Lâm nhanh chóng hướng người vừa vào cửa mà hành lễ,Thụy Quân lại như cũ,tựa đầu vào giường mà nhìn hoàng tỷ khí khái bất phàm của mình.
"Đứng lên đi,muội thấy thế nào""Chỉ nhiễm chút phong hàn,không đáng ngại".
"Không có gì mà hai ngày nay vắng mặt.Gọi ngự y vào đi".
"Không cần mà,hoàng tỷ ta không sao"."Thỉnh vương gia đưa tay cho thần".
Sau một hồi trầm ngâm,ngự y nhìn Thụy Vũ rồi lại nhìn đám cung nhân phía sau,Thụy Vũ cho toàn bộ ra ngoài,trong phòng chỉ còn lại hai tỷ muội Thụy gia,Trác quản sự cùng Hạ Lâm đứng bên hầu hạ,ngự y thong thả bẩm báo lại bệnh tình.
"Hồi bệ hạ,Thụy vương đúng là chỉ nhiễm chút phong hàn không đáng ngại,nhưng hỏi vương gia hiện tại có phải eo lưng đau nhức,cảm thấy vô lực,cả người trống lỏng không"."Đúng vậy,ta không sao chứ".
"Việc này......"
"Khanh cứ nói,trẫm không trách tội".
"Thần nói thẳng,vương gia là vì hoan ái quá mức,khiến thể lực suy kiệt,khí huyết cạn kiện,cộng thêm phong hàn làm cho bệnh tình có vẻ không tốt".
Lời vừa dứt,Hạ Lâm cúi gầm mặt,cổ vài tai đều đỏ như ớt,Thụy Quân lại không dám nhìn thẳng Thụy Vũ,không gian yên tĩnh khiến ngự y rét run lo sợ bản thân có phải đã quá thẳng thắn,Trác quản sự một bên vỗ nhẹ lưng Thụy Vũ còn đang thất thần,nhắc nàng nên phản ứng.
"Vương gia là vì quốc sự bận rộn,nhiễm bệnh mà không ngừng hao tâm,khanh theo đó mà kê đơn đi"."Thần đã rõ,xin cáo lui",nàng đi nhanh hơn chạy mà ra khỏi phòng.
"Vương phu không làm tròn trách nhiệm,để ra sai sót phạt hai mươi trượng ,chép gia huấn và nam đức 100 lần,trong một tháng nếu chưa đủ thì tăng gấp đôi".
"Hoàng tỷ......tỷ tha cho hắn đi"
"Muội câm miệng cho ta".
"Như vậy sẽ mất mặt lắm đó,phạt hắn quỳ chép sách cũng được"
"Có điều kiện sao"
"Còn lại muội chịu,tỷ tha cho hắn đi".
"Trác quản sự,theo lời Thụy vương mà làm đi".
"Tạ bệ hạ khai ân,Hạ Lâm biết sai".
"Đừng để trẫm có cơ hội trị tội ngươi".
Gian phòng yên tĩnh chỉ còn lại hai con người,mọi nhịp thở đều nghe rõ đều đều phát ra từ lồng ngực Thụy Vũ,nàng nheo mắt nhìn muội muội đang cố mỉm cười lấy lòng mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Nữ tôn) Dạy dỗ chính phu
RandomNàng là một vương gia đa tài ,cũng chính là muội muội duy nhất của nữ đế.Nắm trong tay toàn bộ binh quyền ,chiến công hiển hách,,nhưng ......nàng vẫn chưa lặp phu aaa Hắn là con quan thượng thư,đại công tử thất sủng ,vô tình được ban hôn cùng nàng...