"Đó là một sự thất bại." Hoseok chép miệng. Cho cái mochi cuối cùng trên dĩa vào miệng, cậu nhướn mày nhìn sang tên bạn thân bên cạnh. Quả nhiên ông trời rất công bằng.
"Kim Namjoon có thể dõng dạc đọc diễn văn chào đón tân sinh viên khóa mới khoa Kinh tế nhưng lại không dám mở miệng nói chuyện với crush của mình trong lớp khảo cổ. Tôi đây thành tâm bái phục." Yoongi thêm vào. Y chấp tay giả vờ như đang bái sư làm Hoseok cười phá lên. Ra đường đừng có nhận là bạn với y nha.
Học kỳ này Namjoon tự dưng lại chọn lớp khảo cổ học. Một môn hết sức là thâm sâu và dễ ngủ, hơn hết nó lại nằm trong khối môn tự chọn năng khiếu, tức là còn nhiều môn dễ ăn hơn để chọn. Đến khi cả hai hăm dọa sẽ hack nick instagram thì mới biết được, hóa ra lớp đó có đàn anh khoa Xã hội, người mà Namjoon thầm thích từ khi mới vào trường. Vì khác khoa nên các môn cơ bản đàn anh đều đã học xong từ lâu nên chỉ còn khối môn này thôi và mừng thay là đàn anh cũng chọn môn đó. Vậy đấy, mà cả nửa học kỳ này, việc làm được cho là đáng tuyên dương nhất của Kim Namjoon là ngồi cạnh đàn anh Kim Seokjin. Ngoài ra cả hai chả nói cái gì cả.
"Do tớ không tìm ra được chủ đề để bắt chuyện. Lỡ như nói sai thì càng tệ hơn." Namjoon than vãn.
"Thế tranh vẽ thì sao? Cậu thích nó mà. Lại còn tham gia fan club của họa sĩ gì đó trên instagram. Thử đi biết đâu bất ngờ." Hoseok vỗ vai Namjoon trước khi cùng Yoongi rời đi. Cả hai có tiết Kinh tế học và giảng viên sẽ thẳng tay cho hai người học lại nếu đến trễ. Nghĩ cũng lạ, môn đó có đến ba người đứng lớp. Thế mà xui xẻo làm sao khi Hoseok cùng Yoongi trúng ngay vị giáo sư nổi tiếng nhất khoa. Đau khổ này ai thấu đây.
Namjoon gục đầu xuống bàn rên rỉ. Tiết tới chính là tiết khảo cổ, cậu sắp gặp lại anh. Ý kiến của Hoseok cũng hay. Cậu thích tranh vẽ, đặc biệt là thể loại tranh phong cảnh. Lần đó khi Namjoon tìm thông tin để làm bài tập thì kết quả hiện lên một bức tranh vẽ phong cảnh sông Hàn cực kỳ ấn tượng. Sông Hàn rất đẹp nhưng qua nét vẽ của người họa sĩ này lại càng toát lên vẻ êm ái dịu nhẹ của nắng chiều bên bờ sông. Mãi mê mẫn trong bức ảnh chiều tà đó, Namjoon đã dành cả buổi tối hôm đó để truy tìm ra được họa sĩ đó mà quên mất mục đích chính của mình là tìm tài liệu. Quả là trời không phụ lòng người. Đúng hơn là Namjoon mất gần cả tuần để tìm ra tài khoản instagram của người ta với sự trợ giúp của cậu em bên khoa Công nghệ thông tin. Họa sĩ có danh xưng là Kore với lượt theo dõi hơn hai triệu người. Hầu hết tài khoản của anh chỉ có tranh vẽ mà thôi. Đến cả phần giới thiệu cũng chỉ để vỏn vẹn ba dòng.
Đừng cố tìm xem tôi là ai.
Nếu bạn yêu thích tranh của tôi, xin hãy tập trung vào chúng thay vì tôi.Namjoon cảm thấy vị họa sĩ này rất ngầu. Nghệ thuật chỉ đẹp khi mọi sự chú ý đều tập trung vào chúng. Để rồi, sau hai mươi mấy năm sống trên đời, Kim Namjoon lần đầu biết tham gia fan club mà đây còn không phải là idol nổi tiếng nào. Thông tin về anh họa sĩ này rất ít, điều mà fan club biết được cũng chỉ là họa sĩ với danh xưng Kore này là con trai và là người Hàn. Namjoon bị cuốn hút vào những bức tranh đến nỗi thức mấy đêm liền chỉ để xem tranh và đọc bình luận. Cậu nhận ra, không giống với những bức tranh Kore vẽ, chúng đều gợi cho người xem cảm giác man mác buồn. Anh là một người rất vui tính, những bình luận mà Kore để lại bên dưới mỗi bài viết của fan đều rất hài hước nhưng cũng có chiều sâu. Namjoon cũng thử đăng lên vài lần nhưng buồn cho cậu là chưa lần nào nhận được bình luận từ Kore.
BẠN ĐANG ĐỌC
NamJin || Vẽ Nên Câu Chuyện Tình
FanfictionThời sinh viên mấy ai mà không một lần cảm nắng vị đàn anh khóa trên hay cậu đàn em khóa dưới. Namjoon cũng vậy. Một cậu chàng sinh viên khoa Kinh tế khô khan đi thầm thương anh trai thuộc chuyên ngành Văn học khóa trên. Một cứng nhắc, một bay bổng...