21

80 6 0
                                    

Từng vệt nắng vàng ánh len lõi qua những chiếc chồi non được thần xuân đánh thức sau một mùa đông lạnh giá. Không chỉ có thực vật, ngay cả mấy chú chim trên cành cây cao cũng đang lựa chọn cho mình chỗ nghỉ chân thật ấm áp. Quy luật tự nhiên là điều không thể thay đổi; hè đi, thu đến, đông qua, xuân về; cái lạnh cuối cùng cũng đã nhường lại chút ấm áp đầu xuân, sưởi ấm bao nhiêu con tim đang chết dần chết mòn vì băng giá.

"Sẵn sàng hết chưa!" Wooseok đẩy cao gọng kính, hai mắt tập trung nhìn vào màn hình máy tính. Y khởi động các khớp ngón tay tránh trường hợp đang chiến mà vọp bẻ, lúc đó ông bà tổ tiên muốn gánh cũng không được.

Chỉ chốc nữa thôi, ngay tại đại học Seoul, trong vòng năm phút ngắn ngủi còn lại, trận chiến sinh tử người sống thì cười khà khà người chết thì vừa khóc vừa chửi "mạng mẽo gì kỳ vậy trời" sẽ bắt đầu. Mỗi năm hai lần, cuộc chiến sinh tử đều đặn diễn ra khiến cho bao thế hệ sinh viên lầm than. Tốt số sẽ khỏi phải vắt óc suy nghĩ xem làm cách nào ra trường đúng hạn, xấu số một xíu coi như chơi bời mấy tháng học kỳ sau ta quyết tâm chiến lại từ đầu. Thời sinh viên ấy, ắt hẳn có không ít người ám ảnh cái gọi là "đăng ký học phần".

"Đăng ký môn ứng dụng toán trước nha. Nhóm 3 mà hết chỗ là coi như xu cà na nguyên đám đó." Hoseok lên tiếng nhắc nhở. Dựa vào mối quan hệ ngoại giao của cậu, trước đó một ngày, Hoseok đã có thông tin môn này có giảng viên nào đứng lớp nào và mức độ khó dễ ra sao. Không biết phải do năm nay nguyên đám rất có duyên với thầy Shin hay không, cơ mà học phần này có bốn lớp nhưng đến ba lớp là của thầy Shin, duy nhất chỉ có nhóm 3 là của cô Park. Lẽ dĩ nhiên, cư dân Seoul uni sẽ đổ xô đi chọn nhóm 3 rồi. Hết Namjoon quen cháu của thầy Shin thì đến Wooseok là con của bạn thầy ấy. Học kỳ rồi, nguyên đám đều học trúng lớp thầy Shin dạy. Học kỳ này trúng nữa là Hoseok bắn tín hiệu cầu cứu liền nha.

"Một phút cuối cùng." Namjoon nhấp một ngụm cà phê, tinh thần sảng khoái mới không chọn nhầm được. Cậu quay sang nhìn ba người bạn, bọn họ đều đã trong trạng thái sẵn sàng. Trước khi vào đại học, Namjoon từng nghe mấy anh chị họ hàng nhắc đến chuyện đăng ký học phần, lúc đó cậu cảm thấy có phải họ đang doạ mình không, cho đến lần đầu cậu làm chuyện ấy. KHÔNG KHÁC GÌ MỘT TRẬN CHIẾN CẢ. Số lượng chỗ trống của từng học phần giảm dần đều một cách nhanh chóng, mạng ai mạnh người đó có lớp, mạng ai yếu xin mời học kỳ sau quay lại dành chỗ tiếp. Và cũng vào lần đó, phòng 94 chính thức trở thành bạn thân của nhau vì cả bốn người đều vào trúng lớp triết của vị giáo sư khó nhất khoa Mác - Triết. Thành thật mà nói trường cũng tạo điều kiện hết mức cho sinh viên đăng ký lớp học nhưng mà cứ tới lúc vào được chỗ chọn nhóm lớp thì mạng nó lại dở chứng. Nên là ai xui thì chịu đi chứ biết sao giờ.

"Dzô!!" Wooseok lên tiếng. Y thuần thục nhấp chuột vào danh sách nhóm học phần cần hoàn thành đầu tiên. Đây cũng là lần thứ sáu làm chuyện ấy rồi nhưng mà run thì vẫn vẹn nguyên cảm giác ban đầu. Khác với ba tên kia, y còn phải tranh thủ đăng ký thêm một học phần nữa. Mà học phần này, Wooseok không nói là bản thân đã hụt ba học kỳ rồi đâu. Lần này mà hụt nữa bảo đảm bị cười cho thúi mũi.

"Ứng dụng toán! Xong!"

"Mô phỏng tình huống! Xong"

"Lý thuyết thương mại! Xong!"

NamJin || Vẽ Nên Câu Chuyện TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ