2

268 32 7
                                    

Sáng hôm sau.

Seokjin chào đón bình mình bằng cặp quầng thâm mắt còn đen hơn cả gấu trúc. Anh ngáp một cái thật dài. Nguyên đêm gần như không ngủ vì thiếu đi ánh sáng. Seokjin hận cái cầu dao điện khu ký túc anh ở. Trường này có đến ba khu dành cho sinh viên nhưng chỉ mỗi chỗ anh là thường xuyên bị chập mạch. Có điều hôm qua là mất điện tập thể. Với ông trời lại rất biết trêu người khi hôm nay anh phải thuyết trình. Với bộ dạng khó coi này mà đứng trước lớp, người ta không nói gì anh cũng tự cảm thấy xấu hổ. Đặc biệt là giảng viên hôm nay rất coi trọng bề ngoài. Mấy em học giờ tôi sao cũng được nhưng hễ đứng trước lớp là phải đẹp.

Tháng này có phải Seokjin bị sao chổi chiếu trúng không mà xui xẻo thế không biết. Hết việc này tới việc kia. Anh có nên đi giải hạn không nhỉ.

Lựa chọn cho mình cặp kính để che đi hai vết đen to đùng trên mắt, Seokjin chỉnh lại quần áo rồi nhẹ nhàng rời khỏi phòng, ba tên sâu ngủ cùng phòng vẫn chưa chịu dậy dù cho hai trong số đó có tiết sớm như anh. Thôi thì kệ, anh quen rồi. Hồi mới vào nhận phòng, Seokjin cũng tốt bụng gọi dậy giúp nhưng mà không có làm được. Lý do là vì thậm chí anh bật cả một bài nhạc khó nghe cỡ nào thì họ vẫn quyết tâm ngủ cho đến tận mai sau. Quả là những con người thiếu nghị lực.

"Hiong ~"

Má cha ơi, gợn tóc gáy nha nha. Mỗi lần nghe thấy tiếng nói kiểu dễ thương như này là biết có điềm, càng đáng lo hơn khi lại xuất phát từ người họ Jeon tự Jungkook.

"Anh điểm danh giùm em hai tiết cuối nha." Jungkook đến mặt còn không thèm ló ra khỏi chăn. Cứ thế đối thoại với Seokjin.

"Anh mày được gì?"

"Số điện thoại của Namjoon hyung."

"Ok luôn."

Này là ai thiếu nghị lực hơn ai nhỉ. Chắc không phải Seokjin rồi. Mà thằng nhóc này sao mà quen biết rộng thế. Đến cả khoa Kinh Tế mà cũng có người quen thì anh đây phục rồi. Vậy nó có quan trọng không. Không hề. Thế nên bỏ qua vấn đề này đi. Cái Seokjin quan tâm là nhóc ấy có số của Namjoon. Vậy chỉ cần giúp cậu thì anh sẽ gặp lại Namjoon sớm mà không cần phải đợi đến tuần sau. Đồng nghĩa là Seokjin sẽ sớm lấy lại đồ của mình. Cuốn sổ đó rất là quan trọng đối với anh. Tháng này ăn cơm hay cạp đất đều nhờ nó đó. Mà gượm đã. Đáng lý ra Seokjin sắp tìm ra cuốn sổ đúng không. Vậy tâm lý của anh hiện giờ chẳng phải nên vui mừng sao. Tại sao anh lại cứ cảm thấy có điều gì đó sai sai. Mọi chuyện không ổn ở chỗ thế.

***

Kết thúc các tiết học buổi sáng trong êm đẹp, bây giờ Seokjin cần đi lắp đầy cái bụng trống rỗng của mình. Nhà ăn sau giờ học là một chiến trường. Và những sinh viên đi ăn là chiến sĩ đang ồ ạt kéo nhau ra trận. Anh không thích náo nhiệt, chỗ này lại càng không. Thế nên, Seokjin mua hai hộp sandwich, một cho anh và một cho Jungkook.

Nói đến Jungkook, cậu và anh học cùng ngành. Cả hai đều chọn Văn học. Theo như ấn tượng lần đầu anh gặp Jungkook, Seokjin đã dành ra nửa ngày để suy nghĩ lý do vì sao cậu lại chọn ngành này. Trong khi từ đầu đến chân, cậu nhóc thích hợp làm nghệ thuật hơn. Đến khi cả hai thân thiết hơn, anh mới biết được lý do cậu chọn Văn học là vì theo ý gia đình. Còn đam mê thật sự của Jungkook chính là ca hát. Thế mới nói, cả anh và cậu đều có điểm chung. Seokjin thích vẽ nhưng đến cuối anh vẫn lựa chọn vào đại học Seoul.

NamJin || Vẽ Nên Câu Chuyện TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ