Namjoon đến thẳng thư viện sau giờ ăn trưa để trả sách cũng như mượn thêm vài cuốn mới. Sau đó cậu sẽ đi đến cửa hàng điện thoại gần trường để cứu nguy cho chiếc phone của mình, lỡ như ba mẹ không gọi điện được thì lại làm họ lo lắng. Mỉm cười chờ đợi cô quản lý đóng mộc vào phiếu đăng ký mượn sách, Namjoon bỗng nhìn thấy Seokjin đi vào từ cửa. Hóa ra trời còn thương cậu, Namjoon thầm nghĩ. Ý định đi sửa điện thoại sẽ phải lùi lại rồi, khó khăn lắm Namjoon mới gặp được anh đấy. Lựa chọn góc bàn ở phía trước khu sách Seokjin vừa bước vào, cậu ngồi đây nè, một Kim Namjoon to tướng đang ngồi ngay tầm mắt Seokjin nè, anh mà không nhìn thấy chắc cậu nên đi coi lại số mệnh của mình là vừa rồi. Liếc trộm Seokjin khi Namjoon giả vờ lật vài trang sách cho có lệ. Cậu nhìn thấy anh đang gặp khó khăn với cuốn sách cần tìm, chân nhón lên, tay vươn cao, mặt thì nhăn nhó khó chịu, thề là lúc đó Namjoon thấy anh đáng yêu lắm. Thế là thay vì đến giúp, cậu lại chọn cách ngồi ngắm anh. Ngay lúc anh sắp lấy được sách thì Namjoon nhìn thấy một người con trai đi đến chỗ Seokjin, ban đầu cậu còn tưởng người đó có ý tốt nên có chút bực bội vì khoảng cách đứng của hai người họ, từ vị trí cậu đang ngồi nhìn về họ, trông lãng mạn cực kỳ. Cơ mà cậu là người nhìn thấy toàn bộ sự việc lại không vào giúp thì có quyền gì thái độ chứ. Không biết vì lý do gì nhưng Namjoon cảm thấy nhìn anh từ xa như thế này lại thú vị hơn. Thế nhưng sự việc lại không diễn ra như những gì cậu nghĩ, người nọ vươn tay lấy cuốn sách và cất bước đi. Trong khoảnh khắc đó, Namjoon đã phải lấy tay che miệng và quay mặt đi chỗ khác để tránh cười ra tiếng. Biểu cảm ngơ ra, tay vẫn còn để trên cao, từ chỗ cậu đến anh, Namjoon có thể thấy Seokjin đang đỏ mặt vì ngượng.
Khi người con trai được xem là mới cướp mất cuốn sách của Seokjin rời đi, Namjoon có để ý cuốn sách mà người đó cầm, trùng hợp lại là cuốn mà cậu vừa trả chưa bao lâu. Người đời thường nói, cao thủ không bằng tranh thủ, Namjoon liền đi đến thùng trả sách cuối dãy tìm lại cuốn sách và vòng ngược ra dãy sách phía sau để tập luyện cách bắt chuyện. Namjoon không biết vì sao bản thân phải làm vậy nữa trong khi mọi người đều nói rằng cậu rất giỏi giao tiếp với người khác, chắc Seokjin là ngoại lệ quá. Thời gian cứ trôi qua như thế, cho đến khi Namjoon cảm thấy ổn, cậu mới tiến đến chỗ Seokjin đang ngồi, tay vẫn không quên mang theo quyển sách anh cần. Và ta da, lại một lần nữa, Namjoon nghĩ Seokjin sẽ hết sức vui mừng vì cuốn sách cậu mang đến, nhưng phản ứng đầu tiên của anh chính là muốn mắng cậu. Tổn thương ghê.
"Đàn anh, chào anh. Anh định đi về sao? Vậy em không làm phiền anh. Em đi trước." Oái ăm thay, lúc Namjoon đến thì anh lại đúng lúc chuẩn bị đi về. Bây giờ cậu thấy bản thân thật ngu ngốc, hồi nãy cứ trực tiếp đến tìm anh có phải tốt hơn không, tập luyện gì chứ. Thế là vừa nói xong, cậu không để Seokjin kịp lên tiếng, cứ như bị ma đuổi mà cắm đầu mà chạy.
Cái gì vậy Kim Namjoon. Tự dưng đổi kịch bản vậy. Đúng lý là cậu phải ngồi xuống cùng Seokjin trò chuyện, rồi Seokjin sẽ hỏi về cuốn sách và cậu sẽ cho anh mượn, Seokjin sẽ cảm kích cậu, Namjoon sẽ ghi điểm trong mắt anh. Cả hai sẽ trở thành bạn rồi thành người yêu rồi kết... Đi hơi xa quá rồi nhưng mà đại loại là phải vậy chứ không phải là Kim Namjoon quay đầu bỏ đi như thế này. Mau quay lại đi, Kim Namjoon. Ném liêm sỉ đi rồi ngồi xuống cùng Seokjin tám chuyện đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
NamJin || Vẽ Nên Câu Chuyện Tình
FanficThời sinh viên mấy ai mà không một lần cảm nắng vị đàn anh khóa trên hay cậu đàn em khóa dưới. Namjoon cũng vậy. Một cậu chàng sinh viên khoa Kinh tế khô khan đi thầm thương anh trai thuộc chuyên ngành Văn học khóa trên. Một cứng nhắc, một bay bổng...