8

173 22 0
                                    

Tiếng chuông reo báo hiệu hết tiết vang lên, Hoseok nằm dài ra bàn. Học hành mệt mỏi, học kỳ này cậu đúng xui xẻo luôn, một môn do mình tự chọn thì trúng giáo sư Shin, một môn phải học giáo sư Shin vì thua cá cược và một môn bị ép học do hết lớp. Và nó buồn ngủ lắm. Thật ra vấn đề không phải do người dạy mà là do môn học. Nói chung là dù giảng viên có giảng hay cỡ nào thì nội dung nó vẫn trừu tượng, thế thôi. Nhưng điều xui nhất là sắp thi học kỳ rồi và hai môn của giáo sư Shin thi cùng ngày cách nhau chỉ có một tiếng. Hoseok chết tức tưởi mà. Rõ ràng là một môn đầu tuần, môn cuối tuần. Thế thì đã sao, bây giờ tôi thích cho thi giữa tuần đấy, mấy anh chị ý kiến gì. Đấy, ngoài chấp nhận ra cậu còn có thể làm gì khác.

Ngó nhìn đồng hồ một cái, Hoseok giật mình rồi nhanh chân chạy đến nhà ăn. Hôm nay có hẹn với Jimin cùng ăn trưa, cậu nên mau chóng đến đó thì hơn. Nếu không hậu quả tự chịu. Hôm nay nghe đâu lại có món sườn xào chua ngọt, là lựa chọn số hai của sinh viên và số một của Jimin, Hoseok mà không nhanh chóng dành phần thì cậu đừng có trách sao nước biển lại mặn.

Vừa mới đến căn tin, Hoseok liền nhìn thấy Jimin và Jungkook đang lần lượt nằm dài ra bàn. Nhanh trí đi lấy phần ăn cho cậu người yêu và một gói snack cho cậu em út. Sau đó, Hoseok mới đi đến bàn của hai con người đang gục đầu lên bàn than vãn. Bộ uể oải cũng có thể lây qua không khí hả.

"Huyng nim, anh biết chỗ nào cắt duyên không?" Jungkook vẫn tư thế nằm dài ra bàn, cậu mếu máo nói.

"Hửm! Em có duyên âm à?" Hoseok ngạc nhiên hỏi.

"Không. Duyên dương." Một câu nói gây lú cho cả người nghe được phát ngôn bởi Jungkook. Trên đời này, người có thể cắt duyên là ông tơ bà nguyệt ấy. Nhưng trên cuộc đời này, bọn họ vốn dĩ không tồn tại mà. Theo duy tâm mà nói thì có thể xảy ra nhưng xin lỗi, Jungkook theo duy vật.

"Ý em ấy nói là có người theo đuổi nhưng vì em ấy không thích mà anh ta thì cứ bám theo nên mới nói là muốn cắt duyên á." Jimin bật cười giải đáp cho Hoseok. Cậu cũng chỉ mới nghe Jungkook nói về người con trai đó thôi chứ người đó ra sao, tốt xấu thế nào, Jimin đâu rõ. Mà xem chừng cậu em này không thích người ta cho lắm. Nhưng Jungkook chưa từng nói là ghét nha. Vậy nên Jimin không chắc là sao nữa.

"Ồ ra thế. Vậy em cứ nói thẳng với người ta là được rồi." Hoseok ngẫm nghĩ một hồi mới lên tiếng. Đau dài chi bằng đau ngắn. Thẳng thắn một lần có khi lại là cách hay.

"Nếu nói ra mà anh ta từ bỏ thì quá tốt rồi." Jungkook tiếp tục gục mặt xuống bàn than thở. Không khéo cậu sẽ già sớm thôi nếu cứ tiếp tục thở dài như thế này.

"Hay em thử chấp nhận đi. Giờ không thích chứ đâu ai nói tương lai không thích."

"Hai người đúng là một đôi mà. Đến cho lời khuyên cũng y chang nhau."

Jungkook lắc đầu ngán ngẫm. Cách đây mấy phút trước, Jimin cũng nói là sao cậu không trực tiếp từ chối thẳng đi sau đó lại còn nói nếu không thì em thử chấp nhận đi. Và bây giờ Jung Hoseok lặp lại y chang. Hơ hơ. Cậu tìm sai người xin lời khuyên rồi. Đáng lý là hỏi Seokjin nhưng vì sáng nay anh có tiết xong còn nói có hẹn qua nhà anh trai ăn trưa nên Jungkook đành nhờ hai người có kinh nghiệm yêu đương. Kết quả là không được gì. Mục đích của cậu là tìm cách cắt đuôi nhưng họ lại cứ cố tình đổ keo dán sắt vào cho dính chặt hơn.

NamJin || Vẽ Nên Câu Chuyện TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ