9

188 24 3
                                    

Ngày thứ bảy trời trong.

Mới hơn năm giờ, giảng đường 404 ở dãy nhà học C đã dần đông đủ sinh viên. Bốn người Namjoon cũng đã yên vị ở dãy bàn gần cửa ra vào. Hoseok nói rằng, có gì chạy cho lẹ. Không rõ là vì quá sợ hãi hay còn có lý do nào khác mà Jimin, Jungkook, Seokjin cũng có mặt ở lớp học dành cho sinh viên khoa Kinh Tế. Chuyện này vốn rất bình thường với sinh viên, lâu lâu giảng viên cũng sẽ bắt gặp vài bạn lạ mặt xuất hiện trong lớp, miễn sao không phá buổi dạy là được. Lẽ dĩ nhiên, Hoseok và Jimin sẽ ngồi cạnh nhau ở ngoài rìa, Seokjin được ngồi cạnh Namjoon ở giữa và cuối cùng là Yoongi, Jungkook, Wooseok, vị trí ngồi theo tên như trên.

Wooseok hôm qua khá là mạnh miệng, cho đến khi bước vào nhà học. Y gặp phải Jungkook thì như vớ được vàng mà bảo, nhóc phải bảo vệ anh. Thế là cả đám ném ra vị trí ngay hành lang đường đi phân cách giữa hai dãy bàn luôn. Ngồi ở đó, ví dụ mà có chuyện gì thì cậu ta sẽ chạy chậm hơn người khác. Cho bỏ cái tật mạnh miệng.

Hôm nay, nhà học C chỉ có mỗi giảng đường 404 là đủ sức chứa lớp Namjoon đang học. Nhưng tên phòng có chút đáng sợ nha. 404 not found? Tin đồn ma quỷ mà cả bốn mới nhắc hôm qua vốn đã bị gỡ bỏ lại tự dưng được đăng lại vào sáng nay. Càng làm tăng tính sợ hãi của sinh viên hơn. Nhưng vấn đề là giảng viên sẽ không quan tâm hay nói là họ không thích bàn tán về chuyện này. Vậy nên, dù cho có sợ hay lo lắng thì sinh viên chỉ gói gọn trong phạm vi bài viết mà thôi.

Seokjin không biết sao lại ngồi ở đây nữa. Mới nãy, Jungkook vừa về đến đã bắt anh chuẩn bị tập bút, xong liền kéo Seokjin đến đây. Trong một phút hoang mang, anh thật sự rất muốn đánh tên nhóc này một trận. Nhưng khi nhìn thấy Namjoon đang ngồi trong lớp liền trở mặt khen Jungkook có ý tốt. Cơ mà, mấy đứa nhỏ cứ cố gắng ghép đôi anh và cậu, Seokjin lại càng khó xử. Tuy nói rằng, Namjoon chưa có người yêu, vậy anh vẫn có cơ hội, nhưng phần trăm khá thấp. Cậu thích người khác rồi, lẽ đương nhiên anh đối với Namjoon đơn giản chỉ là bạn bè. Nói là thế nhưng Seokjin vẫn cứ mong chờ vào kỳ tích.

"Cho anh nè." Namjoon lấy ra hộp sữa choco trong ba lô đẩy sang cho Seokjin. Cậu không nghĩ là anh sẽ đến. Bởi vì dù cho Seokjin không sợ mấy cái này thì thứ bảy, điển hình cho một buổi tối thư giãn chứ chẳng phải học hành. Hơn nữa, tiết này là của giáo sư Shin, Namjoon nghĩ anh cũng giống Jimin, thích tận hưởng không khí mới mẻ chăng. Nói đến hộp sữa, Namjoon chỉ là vô tình mua nhầm từ nước suối thành sữa thôi. Ai kêu vị trí số giữa nước và sữa lại kế bên, làm hại Namjoon bấm nhầm. Và cậu không hề biết Seokjin sẽ đến để mà cố tình nhầm lẫn đâu. Tính ra cái sự nhầm lẫn này cũng có chút tác dụng nhỉ. Còn vì sao cậu biết Seokjin thích choco thì là vì anh á, ngay cái hôm say quên trời đất. Seokjin đã nói toẹt ra hết sở thích của mình, dĩ nhiên trong đó có sữa choco. Và đặc biệt hơn, Namjoon biết thêm một điều, cậu và anh có cùng sở thích, đó chính là ghét choco mint. Tất nhiên rồi, cái vị như kem đáng răng ấy, Namjoon không hề thích nổi mà. Khổ cái cùng phòng lại có người chết mê chết mệt vì nó, Jung Hoseok!

"Cảm ơn em. Sao em biết anh thích loại sữa này thế?" Seokjin bất ngờ rồi đưa tay nhận lấy. Hình như anh nhớ là mình chưa từng nói với cậu chuyện này. Làm sao có thể chứ. Hay là mấy đứa nhỏ, hẳn rồi, Park Jimin, cổng thông tin trung gian.

NamJin || Vẽ Nên Câu Chuyện TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ