"Hyung!"
Seokjin cảm thấy quyết định gọi cho anh trai có lẽ là sai lầm. Nhưng đứng trước lựa chọn một là anh trai, hai là chú; anh vẫn nên gọi cho Seokjung hyung. Nếu người đang thao thao bất tuyệt trước mặt anh là chú họ, Seokjin đảm bảo ngày mai ba mẹ Kim sẽ có mặt ở Seoul. Anh biết anh trai đang lo lắng, đột nhiên nhận được cuộc gọi từ số lạ rồi lại hay tin em trai mình đang ở bệnh viện, nếu người nghe máy là Seokjin, anh cũng sẽ hoảng. Nhưng Kim Seokjin, là em trai của Kim Seokjung, cũng chính là người đang ngồi tại đây chỉ bị trật tay, ngoài ra không hề có dấu hiệu bị thương nặng; vậy mà lại đang phải nghe anh mình nói luyên thuyên về hệ quả của chuyện trật tay. Trật tay không có gì đáng quan ngại nhưng qua cái miệng phù phiếm của anh trai Kim, nhẹ cũng thành nặng.
"Vậy nên mai dọn hết đồ đạc ở ký túc xá về nhà anh mày ngay."
Trọng điểm đây rồi. Đây mới là vấn đề chính. Chuyện Seokjin bị trật tay hôm nay là do anh không cẩn thận. Nhưng nó không có gì đáng ngại. Ấy thế mà ông anh lại vẽ ra đủ chuyện trên trời dưới đất nào là em trật tay rồi sẽ không thể nấu ăn, không thể nấu ăn sẽ bỏ bữa, bỏ bữa sẽ sụt cân, sụt cân sẽ sinh bệnh. Nghe có lý nhỉ. Trong một khắc, Seokjin suýt nữa bị anh trai thuyết phục thành công. Có điều, ký túc xá không được nấu ăn. Mọi hôm đến nhà anh trai ăn cơm, người đứng bếp là Kim Seokjung. Seokjin bị trật tay trái và anh thuận tay phải, điều này không hề ảnh hưởng đến chuyện ăn uống. Nói tóm lại, Kim Seokjung chỉ muốn em mình đến sống chung mà thôi.
"Em chỉ bị trật tay thôi nên là anh đừng bày ra vẻ mặt thống khổ ấy nữa, làm ơn."
Anh trai và ba Kim khắc khẩu nhau nhưng tính tình của hai người họ lại giống nhau. Seokjin đầu hàng ba Kim, lẽ đương nhiên cũng sẽ khuất phục trước anh trai. Seokjung bảo ngày mai em trai phải dọn hết đồ đạc qua nhà mình thì chính là ngày mai Seokjin phải dọn đi thật. Biết rõ là không thể làm trái nhưng vẫn muốn thương lượng thử với anh trai, biết đâu hôm nay lại mềm lòng thì sao.
Mất một lúc lâu để làm đứa em trai ngoan ngoãn ngồi nghe Seokjung phân tích lợi hại của việc anh em ở chung nhà, Seokjin cuối cùng đã được yên tĩnh. Bây giờ ngồi ngẫm lại, anh lại thấy quyết định gọi cho Namjoon là sai lầm thứ hai. Vốn anh định sẽ giấu cậu nhưng tay thành ra thế này giấu giếm thế nào đây. Hơn nữa, Seokjin đã hứa sẽ gọi cho Namjoon sau khi tan làm. Công việc đã kết thúc gần một tiếng trước và giờ anh đang ngồi đây với phần cổ tay bị quấn băng trắng. Seokjin nghĩ là cậu sẽ bình tĩnh nghe anh nói hết câu nhưng Kim Namjoon chỉ vừa nghe được câu anh đang ở bệnh viện, điện thoại lập tức ngắt kết nối. Nửa tiếng trước, Seokjin gọi cho anh trai, Seokjung cũng chỉ vừa nghe được hai chữ bệnh viện, điện thoại liền tút tút tút.
"Hyung!"
Ngay khi vừa nhìn thấy Seokjin ngồi chờ ở sảnh bệnh viện, Namjoon liền thở phào. Tạ ơn thánh thần, Seokjin không sao, ngoại trừ cổ tay trái đang quấn băng trắng. Cả đoạn đường từ ký túc xá đến bệnh viện, trong lòng cậu nóng như lửa đốt, nghe giọng Seokjin qua điện thoại có lẽ là vẫn ổn nhưng lỡ như anh chỉ đang cố gắng trấn an cậu thì sao. Vậy nên bất chấp tiếng gọi í ới của bạn thân, Namjoon chỉ biết vội vàng chạy đến bệnh viện để chắc rằng Seokjin thật sự ổn.
BẠN ĐANG ĐỌC
NamJin || Vẽ Nên Câu Chuyện Tình
FanfictionThời sinh viên mấy ai mà không một lần cảm nắng vị đàn anh khóa trên hay cậu đàn em khóa dưới. Namjoon cũng vậy. Một cậu chàng sinh viên khoa Kinh tế khô khan đi thầm thương anh trai thuộc chuyên ngành Văn học khóa trên. Một cứng nhắc, một bay bổng...