6

203 20 1
                                    

"Kim Namjoon! Yahh! Yahh! Thần linh ơi! Phiên bản giới hạn đó. Cậu giết tớ đi. Kim Namjoon!"

Wooseok gào lên khi chiếc xe mô hình phiên bản giới hạn một trăm chiếc lần lượt theo đúng quy trình chạm vào - rơi xuống - bể nát. Y khóc ra máu mắt luôn chứ không còn là nước mắt nữa. Tại sao vậy. Là kẻ nào dám làm Kim Namjoon ra nông nổi này, để cậu ta kéo theo bao nhiêu là hệ lụy cho tâm hồn yếu đuối này. Cả đám vừa thoát nạn ở lớp của giáo sư Shin về. Chuông vừa reo, Namjoon đã phóng ra ngoài bỏ mặc hai người bơ vơ là y và Yoongi. Thế nên Wooseok đành về ký túc, đang định ngủ một giấc cho tới chiều, tiếng chuông điện thoại vang lên, báo rằng bưu kiện đã đến. Chiếc xe mô hình y đặt trước cả năm trời, cuối cùng đã đến tay. Thế nhưng, niềm vui duy trì chưa được bao lâu thì Namjoon về đến. Cậu chàng cứ thất thần đi vào phòng rồi lại thất thần đi vào nhà tắm. Xong rồi lại đi đến bàn học. Rồi tiếp tục đi vòng quanh căn phòng với vẻ mặt mếu cũng không giống mà cười cũng không phải.

Đến đoạn này vẫn đang yên bình lắm.

Mọi chuyện tồi tệ hơn khi Wooseok nhận được cuộc gọi từ người nhà nên phải về gấp. Cả phòng ký túc chỉ còn mình Namjoon. Nhưng bưu kiện lại giao đến ký túc. Đó, hết yên bình rồi nè. Ngay khi chợt nhớ lại Namjoon là người nhận bưu phẩm, Wooseok đã vận dụng hết tốc lực để chạy về ký túc xá nhanh nhất có thể. Nhưng trời đã nói nó bể thì nó phải bể. Cánh cửa mở toang tạo nên tiếng động làm các phòng kế bên cũng bất ngờ, vậy nên những người có mặt trong 94 giật mình là chuyện bình thường. Mà giật mình thì sao. Thì ném bà nó mấy vật dụng trong tay đi luôn chứ sao. Kết quả là...

Rớt cái bụp.

Thế lỗi của ai?

Wooseok quỳ rạp xuống nền nhà, hai tay run run chầm chậm chạm vào hộp giấy đang giương mắt nhìn y. Ủa mà kích thước hộp có chút không đúng. Nhớ không lầm á, Wooseok đọc được thông tin kích thước trên trang bán cũng nhắm chừng chiếc xe sẽ to hơn một con gấu bông mà Hoseok mang về hôm qua, khỏi nói cũng biết người tặng là ai. Nhưng sau từ một con gấu lại thu nhỏ lại thành nửa con gấu bông. Không lẽ bên gói hàng có đèn pin thu nhỏ hả. Hình như có gì đó không đúng lắm.

"Giới hạn cái gì? Đây là sách tớ đặt mua mà." Namjoon hoang mang nhìn cậu bạn đang quỳ gối trước hộp sách dưới đất. Sách tiếng Anh cậu mua bán đầy ra đó mà giới hạn cái gì. Bộ bây giờ mua sách về học cũng có loại giới hạn nữa hả.

"Hả?!"

"Mô hình của cậu trên bàn kìa. Trả tớ 50000 won đi. Phí ship đó. Tính luôn tiền cậu mượn tớ tháng rồi. Trả đây mau. Ông đây hết tiền rồi." Yoongi nằm trên giường chứng kiến hết một màn "lâm li bi đát" của ai kia mà không khỏi nhếch miệng cười hài lòng. Trong một đám bạn, chắc hẳn sẽ luôn có những đứa chuyên làm trò giật gân như thế này đây. Đôi lúc Yoongi còn thắc mắc là có phải Lee Wooseok thi nhầm chuyên ngành không nữa. May cho y là Yoongi về đây đúng lúc nên nhận giúp. Chứ nếu không thì với cái tính hậu đậu của Kim Namjoon kết hợp với tính bộp chộp của Lee Wooseok. Đi tong mấy trăm ngàn là chuyện có lẽ.

Wooseok ngưng làm trò hề. Y nhìn lại bàn học, quả thật có một hộp giấy. Thần linh ơi. Kích thước của nó đúng là bằng một con gấu bông thật, không có bị thu nhỏ. Wooseok nhanh chóng kiểm tra xem nó có bị sứt mẻ gì không. Mừng thay là mô hình không sao. Nó mà có gì chắc y đập đầu vào không khí chết mất. Tâm trạng vẫn còn vui vẻ nhưng liền sau đó Wooseok lại cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Min Yoongi sao lại ở đây. Bình thường tầm giờ này chẳng phải đi làm sao. Không lẽ bị đuổi thật hả.

NamJin || Vẽ Nên Câu Chuyện TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ