15

97 12 0
                                    

Nắng đã lên cao qua khỏi từng toà nhà ký túc, một vài tia nắng xuyên qua những nhánh cây đã sớm tàn lá vì vị thần đông miên. Hôm nay, lại tiếp tục là một ngày đẹp trời.

Mới sáng tinh mơ, dãy hành lang phòng 94 đã rộn ràng. Vào thời điểm này, ít người nào dậy sớm nếu không đi làm thêm, cả một học kỳ bọn họ thà đi trễ còn hơn thức sớm ấy vậy mà cả dãy phòng lại đồng loạt thức giấc chỉ vì một câu nói à mà không là một câu hát.

" Cháyyyyy! Ế Ồ Ế Ồ ~"

Yoongi đứng trong phòng tắm ló đầu ra nhìn, lại là tên bốn mắt phòng bên. Từ hôm bắt đầu kỳ nghỉ tới giờ, ngày nào cậu ta cũng hát, mỗi ngày một bài không phân chủ đề. Hôm nay sao mà biết lựa bài quá vậy, sáng ra mà la cháy bộ muốn cả dãy này hội đồng cậu ta hả. Phải công nhận một điều là tuy bốn mắt hát không hay nhưng giọng hát của cậu ta lại trở thành chuông báo thức vô cùng hữu hiệu đối với Lee Wooseok. Mấy ngày liên tiếp, từ lúc giọng ca vàng cất lên vào mỗi bình minh, Wooseok chưa ngày nào dậy sau bảy giờ sáng. Học kỳ tiếp theo, Yoongi có nên nhờ bốn mắt phòng bên hát mỗi sáng thay vì cậu phải tốn công đánh thức cậu bạn họ Lee không ta.

"Lại nữa hả? Tha cho tớ đi mà." Wooseok đang nằm mơ được đi chơi với người yêu bỗng nhiên nghe được tiếng ai đó la cháy, y choàng tỉnh, hai mắt láo liên tìm kiếm đốm lửa cam lập loè nhưng chẳng thấy đâu. Đã ba hôm rồi, cả trường nghỉ được ba hôm rồi, ngày nào Wooseok cũng phải dậy sớm vì tiếng hát át tiếng chim của tên bốn mắt kia. Cứ tưởng mùa đông đến, y sẽ được thoả thích cuộn tròn trong chăn ấm nhưng kế hoạch ngủ nướng của Wooseok đã phá sản bởi một giọng ca vàng, này là vàng pha sắc đồng thao nhôm thì có. Làm ơn tha cho y đi, hãy để y chìm trong mộng đẹp với người yêu lý tưởng, xin đừng đánh thức Wooseok dậy nữa.

"Cậu mau dậy di, lát nữa còn phải cùng tụi tớ đến thư viện khoa đó." Yoongi ném chiếc khăn hình gấu trúc vào người tên bạn đang nằm than trời trách đất trên giường. Cả học kỳ vừa rồi, cậu ta ngủ nướng cháy khét còn chưa đủ hay sao, mới dậy sớm có ba ngày mà kêu ca cái gì.

Sáng nay cả phòng sẽ đến thư viện khoa, không phải ham học gì đâu. Giờ là thời gian nghỉ mà, sẽ chẳng một ai có tinh thần học tập cao đến thế đâu, ít nhất nó đúng với phòng 94. Lý do vì sao cả bọn phải đến thư viện vào một ngày đẹp trời thế này á, là vì giáo sư Shin, nói đúng hơn là vì Kim Namjoon mới phải. Ngược dòng thời gian về ngày phòng 94 có tiết ở phòng 404, tức là ngày cả diễn đàn dậy sóng vì Kim Namjoon cứu nguy cho đàn anh Kim Seokjin, sau khi tiết học kết thúc cũng là lúc Namjoon được thầy Shin gọi lên gặp riêng. Và bằng một phép màu nào đó, cuộc nói chuyện của hai thầy trò không chỉ liên quan đến hai người họ mà còn kéo theo Yoongi, Hoseok và Wooseok. Sắp xếp sách ở thư viện sau khi kỳ nghỉ bắt đầu. Thế thì sao, Kim Namjoon khoẻ như trâu, một mình cậu ta làm là được rồi, cần gì thêm ba người nữa. Đáng lý hôm nay sẽ là ngày hẹn hò, đi chơi, dạo phố nhưng thay vì làm những điều đó Namjoon, Yoongi, Wooseok lại phải đi sắp xếp sách ở thư viện.

"Jung Hoseok! Cái đồ có trai bỏ bạn." Wooseok vẫn chưa rời giường, tay chỉ thẳng về phía Hoseok đang chỉnh lại quần áo chuẩn bị đi hẹn hò. Dân số đi dọn thư viện chỉ còn có ba người. Lâu lâu bạn bè mới có dịp cùng nhau lao động mà tên đó lại dám bỏ bạn bỏ bè. Thật là đáng giận. Khi nào y có người yêu, Wooseok cũng sẽ bỏ rơi ba tên bạn này giống như cách họ đối xử với y vậy. Vấn đề là không biết khi nào y mới có người yêu đây.

NamJin || Vẽ Nên Câu Chuyện TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ