14

162 20 1
                                    

Tôi chạy vội đến trạm xe buýt để trú cơn mưa cuối mùa. Một buổi chiều nắng đẹp với làn gió mát như bản tin thời tiết đã nói, chả thấy đâu ngoại trừ một cơn mưa bất chợt ghé qua và dần dần nặng hạt. Thề là tôi sẽ chẳng bao giờ tin vào mấy bản tin dự báo nữa. Bầu trời vẫn nắng nhưng lại đổ mưa. Ừ thì dự báo đã đúng vì trời có nắng nhưng nếu có thêm vế sau sẽ tốt hơn. Ít nhất tôi sẽ không ướt nhiều như thế này dù đã cố chạy thật nhanh.

Chuyến xe buýt sẽ đến trong vài phút nữa. Tôi không biết nên nói mình may mắn hay không may mắn nữa. Chiếc áo khoác này có tác dụng chống thấm nước đồng thời cũng là chiếc áo tôi mới mua, lần đầu tiên mặc lại mắc mưa. Nếu như tôi tin vào lời nói của tên cùng phòng có chút dở hơi kia, nên đi sớm hơn một chút thì có lẽ sẽ không trúng đám mưa và càng không có nguy cơ trễ giờ.

Tâm trạng đang tốt cũng bởi vì cơn mưa mà trôi đi theo. Tôi không phải tuýt người sẽ thay đổi tâm trạng theo thời tiết. Nhưng có vẻ bầu trời âm u đã thành công kéo tôi vào mảng màu xám xịt ấy. Tôi cần đến chỗ làm trước năm giờ chiều nhưng chuyến xe buýt tôi chờ đã chạy qua mặt trong lúc tôi vẫn đang vật lộn với cơn mưa cuối mùa. Chuyến kế tiếp sẽ đến trong mười lăm phút nữa và cũng là dấu hiệu cho việc tôi trễ giờ làm. Đằng nào cũng sẽ trễ, vậy nên tôi chọn cách ngồi ngắm mưa rơi.

Và cũng chính vào ngày mưa hôm đó, tôi gặp nàng. Một người con gái với mái tóc ngắn ngang vai. Vào cái giờ chuẩn bị tan làm, tôi cứ ngỡ trạm xe sẽ đông người nhưng chỉ có tôi và nàng. Khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, tim tôi bỗng hẫng một nhịp. Tôi luôn nghĩ rằng, yêu ai đó từ ánh nhìn đầu tiên chỉ có trong phim ảnh mà không nhận ra bạn cùng phòng của tôi cũng yêu anh chàng tiền bối từ ánh mắt đầu tiên. Và giờ đây, có lẽ tôi cũng đã yêu rồi.

Ông trời có lẽ đang se duyên cho tôi chăng vì hơn nửa mái che của trạm xe đã bị hư và rỉ nước. Tôi ngồi xuống cạnh nàng, thật thất lễ nhưng tôi phải rủ bớt nước trên tóc, nhìn tôi bây giờ chẳng khác nào mới leo lên từ sông Hàn. Hay tôi nên ngồi im mặc kệ cái đầu ướt sũng. Tôi không biết nữa. Tôi ghét cảm giác tóc bết lại vì nước, nhưng nếu tôi làm thế rất có thể sẽ làm nàng khó chịu. Tôi không hề muốn điều đó xảy ra chút nào.

"Cho cậu này."

Một bịch khăn giấy được nàng đưa qua, tôi ngẩn ngơ một chút rồi nhanh tay nhận lấy không quên một cái gật đầu cảm ơn. Giọng nói của nàng, thật êm tai làm sao. Dịu ngọt như mật hoa. Tôi hay trách thằng bạn tôi không chịu chủ động khi đứng trước người mình thích. Có lẽ cảm giác của tên bạn đó y hệt tôi lúc này. Vừa vui vừa lo, tôi không biết nên nói gì cả. Chúng tôi chỉ là hai con người xa lạ vô tình gặp nhau vào một ngày mưa. Nhưng tôi thích nàng. Ngay lần đầu gặp gỡ, tôi đã yêu nàng mất rồi.

Chuyến xe buýt chạy đến theo đúng lộ trình, tôi vẫn nghĩ nàng cũng như tôi, đều đang đợi chuyến xe này. Nhưng nàng chỉ ngồi đó khi tôi đã yên vị trên chiếc ghế trống trên xe. Ngắm nhìn nàng qua khung cửa sổ, nàng nhìn tôi mỉm cười. Tim tôi lại đập rộn ràng như mở hội. Chiếc xe chầm chậm lăn bánh, cũng như hình bóng nàng dần xa khỏi tầm mắt tôi. Sự tiếc nuối dâng tràn trong tim khi nhìn nàng dần xa, phải chi tôi mạnh dạn bắt chuyện với nàng, có lẽ tôi sẽ biết tên nàng hoặc nhiều hơn thế nữa. Nhưng tôi cứ thế để nàng chạy mất, bỏ lại tôi với nỗi tương tư. Nếu như ông trời cho tôi cơ hội gặp lại nàng lần nữa, tôi nhất định sẽ trân trọng cơ hội ấy.

NamJin || Vẽ Nên Câu Chuyện TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ