7

185 23 1
                                    

Seokjin nhìn con số bình luận đã nhảy đến hơn hai ngàn mà muốn xỉu. Anh biết fan đông, ừm. Nhưng nhiều quá, đến mức này thì chắc hẳn là mất hết cả buổi sáng để tìm bình luận quá. Tối hôm đó sau khi đăng tin lên, Seokjin vì phải làm bài nộp gấp nên không thể ngồi canh xem Namjoon khi nào mới bình luận. Đến khi làm xong, Kim Seokjin tắt đèn, tắt máy lên giường đi ngủ. Anh không biết tại sao lại như thế. Hành động theo bản năng hả. Seokjin không hiểu. Đã thế thì hôm sau anh nên kiểm tra đi cho đỡ cực nhưng cả ngày có tiết và tối đi làm. Kết quả là Seokjin mệt quá nên quên mất chuyện này.

Để bây giờ muốn khóc chỉ vì không nhìn thấy Knj.crab, hay Namjoon chưa bình luận. Nhưng trưa nay sẽ hết hạn mà. Lỡ như cậu không tham gia thì anh biết làm sao đây. Phải chi hack được máy tính thì tốt biết mấy. Khoan! Chợt, đại não nhảy số thật nhanh làm anh suy nghĩ đến một người. Seokjin biết mình phải làm gì rồi. Anh từng nói mình có bạn cũng là thủ khoa mà ha. Khác với Namjoon một chỗ, người ta thủ khoa công nghệ thông tin. Bạn anh á, học bên Đại học Công nghệ kỹ thuật cơ. Mỗi lần muốn tìm là mỏi miệng, đau ví, đau tim. Nhưng biết sao giờ, cao thủ thường ở ẩn mà.

"Yahhh, giúp tớ mau đồ ham ngủ kia."

***

Seokjin về lại trường lúc hai giờ chiều. Cả hôm nay anh được nghỉ nên tha hồ đi chơi. Ai kia chỉ thả Seokjin ở trước cổng, đón chỗ nào thì trả về chỗ đấy. Tên đó thà nhìn anh lội bộ vào trong còn hơn đưa vô. Bạn bè đồ hé. Đúng là đáng chém. Đang tản bộ qua đoạn đường có gốc anh đào, Seokjin lại nhớ đến bức tranh. Anh tìm được bình luận của Namjoon và cậu bảo rằng là một hộp quà. Cũng có chút ấn tượng. Nhưng sau khi đọc thêm vài bình luận khác thì Seokjin hoang mang luôn. Anh thấy cái nào cũng đúng. Sách nè, hoa nè, kiếm nè, dù nè,... Trí tưởng tượng thật phong phú. Mặc dù mang tiếng là tặng quà cho fan nhưng mục đích chính vẫn là Namjoon được chọn. Anh cũng thấy có lỗi với mọi người lắm. Nhưng phần quà đến hai người cơ mà. Vậy nên một là bắt buộc được chọn còn người kia là dựa vào may mắn.

Phía trước là sân bóng rổ và nhà thi đấu, nơi đang tập trung đông người. Seokjin không thích bon chen nên định lướt qua. Bỗng dưng, anh vô tình nghe được một nhóm người đang chuẩn bị vào nhà thi đấu nói rằng có Namjoon tham gia thì phải. Thế là chân cài số de, lùi ngược lại, tự động bước vào nhà thi đấu. Nơi Park Jimin đang vẫy tay gọi anh. Vụ gì mà náo nhiệt thế. Jungkook cũng ở đây. Còn cả hai người bạn của Namjoon. Còn cậu và một cậu bạn nữa đang đứng khởi động cùng nhau.

Anh bước đến băng ghế khán giả, đưa qua cho Jungkook hộp bánh ngọt (mật bí là không phải Seokjin mua đâu nha). Anh gật đầu chào cậu bạn ngồi cạnh Jimin, chắc đây là Hoseok mà cậu nhóc thường hay nói đến. Bạn thân với Kim Namjoon ý. Còn Jungkook, sau khi nhìn thấy miếng bánh liền trả lại cho anh rồi điên cuồng chơi game. Tia mắt thấy cậu đang giết nhân vật gì đó có chút bạo lực nha. Hình như phản tác dụng rồi.

"Hyung, Namjoon hyung với Yoongi hyung đang chuẩn bị test chọn vào đội bóng rổ đại diện trường mình cho hội thao toàn quốc sắp tới á." Jimin phấn khích nói.

"Namjoon biết chơi bóng rổ?" Seokjin ngạc nhiên hỏi lại. Anh không có ý gì đâu. Chỉ bất ngờ thôi. Hoá ra cậu chàng không những học giỏi mà còn giỏi thể thao nữa. Chuẩn gu Seokjin rồi.

NamJin || Vẽ Nên Câu Chuyện TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ