"Mấy giờ cậu về thế? Sáng nay tụi tớ đều ra ngoài không ai ở phòng cả nên không thể mở cửa cho cậu được."
Tin nhắn từ Yoongi được gửi đến vào lúc sáu giờ rưỡi sáng. Namjoon quên mất chuyện cậu không mang theo chìa khoá phòng. Trong tình huống hôm qua, cậu chưa xỏ nhầm dép là đã may lắm rồi. Vội vàng chạy đi đến bỏ ngoài tai tiếng Hoseok gọi lại thì chuyện cậu quên đồ cũng là lẽ đương nhiên. Nghĩ lại cảnh bản thân trong như một đứa lôi thôi trước mặt người nhà Seokjin, sự xấu hổ lại xâm chiếm hết toàn bộ đại não. Cứ như vậy, cả đêm Namjoon không tài nào ngủ được, trằn trọc lăn lộn mãi đến gần sáng mới thôi. Ngủ được một chút liền bị tiếng tin nhắn gửi đến làm cho tỉnh giấc. Thế là thức trắng đêm.
Sau khi về đến nhà anh trai đêm qua, ba người đều bị cơn buồn ngủ quấn lấy, ấy vậy mà hai anh em họ Kim vẫn còn năng lượng để suy nghĩ chuyện ai ngủ ở đâu trong khi Namjoon đã bảo là cậu ngủ ở phòng khách cũng được. Nhà Seokjung có hai phòng, một phòng của chủ nhà và một phòng trống. Đúng hơn là có ba phòng nhưng phòng còn lại được anh trai trưng dụng làm nhà kho. Nếu vậy có gì khó chia đâu đúng không. Đều là con trai với nhau có gì đâu mà ngại ngùng. Nhưng! Với một ông anh thương em mình vô bờ bến, tính dọc tính ngang kiểu gì Seokjung cũng cảm thấy không ổn. Namjoon ngủ phòng khách sợ cậu sẽ lén vào phòng Seokjin. Seokjung và Namjoon chung phòng thì lại sợ tiếng ngáy của mình làm phiền cậu nhóc. Tất nhiên phương án để cho hai tên tình si kia ngủ chung là bất khả thi, nghĩ cũng đừng nghĩ đến. Cuối cùng vì quá mệt ông anh, Seokjin đã tự ý quyết định mình và anh trai ngủ chung phòng, Namjoon một phòng. Thế cho nhanh. Vốn tưởng ngủ một mình sẽ không có áp lực nhưng cậu lại tự mình đày mình, kết quả là một đêm thức trắng.
Chỉ mới hơn sáu giờ, chắc rằng anh em họ Kim vẫn còn ngủ say. Namjoon nhẹ nhàng di chuyển ra phòng khách để tránh phát ra tiếng ồn. Khi đã yên vị ở bàn ăn, cậu ngáp dài một cái. Vì không chắc khi nào sẽ về nên Namjoon đã nhắn Yoongi gửi chìa khoá cho bốn mắt phòng bên. May thay hôm nay cậu làm ca chiều nên vẫn dư thời gian buổi sáng. Việc đầu tiên ngay khi về ký túc xá đó chính là đi ngủ. Nếu không ngủ, chiều nay đừng mong Namjoon tỉnh táo trong lúc làm thêm.
Nghe nói Seokjung là kiến trúc sư. Có vẻ kiến trúc sư này thích phong cách tối giản. Cả căn nhà chỉ có những món nội thất đáp ứng đủ nhu cầu sinh hoạt bình thường. Ngoài ra còn có thêm hai ba bức tranh và vài huy chương bằng khen đai đen môn võ Taekwondo. Ờm. Cả anh lẫn em đều có võ. Ờm. Chắc đây là điều Taehyung cảnh báo cậu nhỉ. Ờm. Sự thật là Namjoon vô cùng bất ngờ khi nghe Seokjin nói rằng anh đã đánh cho tên cướp một trận nhớ đời với một bên tay bị thương. Bằng khen kia cũng rất biết chọn vị trí để treo. Từ ghế sô pha cũng là vị trí Namjoon đang ngồi là ngồi, ai ai cũng đều nhìn thấy chiếc huy chương chói loá ấy. Ý chủ nhà muốn nói là, đến chơi trong vui vẻ hoà bình được rồi đừng bắt chủ nhà động tay động chân, xin cảm ơn.
Hiện tại cũng gần bảy giờ rồi, lát nữa cả hai sẽ cùng về ký túc xá của Seokjin để giúp anh thu dọn đồ đạc về nhà anh trai. Seokjin không tình nguyện lắm nhưng anh trai bắt buộc phải làm như vậy. Đấy gọi là tự nguyện trên tinh thần bắt buộc. Anh dọn về đây sẽ tốt hơn, nhất là trong lúc một bên tay đang gặp bất tiện như thế này. Nhưng mà, điều này cũng đồng nghĩa là Namjoon muốn gặp anh sẽ khó hơn. Nếu là ở ký túc xá, cậu có thể dùng lý do là sang hỏi bài. Chuyên ngành Kinh Tế sang hỏi bài chuyên ngành Văn Học? Uầy! Namjoon và Seokjin vẫn học chung môn tự chọn mà, dù giờ đã thi xong và có điểm lâu rồi. Kệ đi. Có lý do chính đáng là được.
BẠN ĐANG ĐỌC
NamJin || Vẽ Nên Câu Chuyện Tình
FanfictionThời sinh viên mấy ai mà không một lần cảm nắng vị đàn anh khóa trên hay cậu đàn em khóa dưới. Namjoon cũng vậy. Một cậu chàng sinh viên khoa Kinh tế khô khan đi thầm thương anh trai thuộc chuyên ngành Văn học khóa trên. Một cứng nhắc, một bay bổng...