Seokjin mỉm cười đưa qua cho vị khách trước mặt hoá đơn và tiền thừa, một câu cảm ơn là không thể thiếu trước khi vị khách nọ rời đi. Vài ngày nữa đêm hội khiêu vũ sẽ diễn ra và anh đành phải hủy kèo vì một chiếc tay bự ú nu này đây. Vậy là năm nay vẫn như thường lệ, đêm giao thừa sẽ đến nhà chú họ cùng nhau đón chờ năm mới. Năm mới vừa sang sẽ liền vào đầu học kỳ mới, đáng ra Seokjin có thể vui chơi thoả thích trước khi đi học lại nhưng kế hoạch ấy bị phá sản chỉ vì trật tay. Sau khi tốt nghiệp, dựa vào tình hình, anh sẽ tính tiếp kế hoạch cho tương lai nhưng khả năng cao nhất là vẫn phải về quê nhà dạy học. Ba Kim sẽ không từ bỏ ý định nuôi dưỡng đứa con thứ hai theo ngành gia truyền của ông đâu.
Seokjin không thích ca đêm, kể cả ngày nghỉ hay đi học, anh không bao giờ đăng ký lịch làm của mình vào giờ khuya thế nay. Trừ hôm nay. Một người anh làm cùng cửa hàng có việc đột xuất nên đã đề nghị Seokjin đổi ca, ca làm từ tối hôm trước đến sáng hôm sau. Theo lý, anh có thể từ chối nhưng Seokjin chấp nhận làm ở cái giờ mọi người đều đang đắm chìm trong mộng đẹp cũng vì Kim Namjoon. Cậu chàng luôn hỏi anh:
"Anh có biết thầy Shin không ạ?"
Hoặc là,
"Hyung, có phải anh và thầy ấy biết nhau từ trước không?"
Không Namjoon à, thầy ấy biết anh từ lúc mới sinh ra đời cơ.
Chú họ không muốn công khai chuyện chú cháu ở trường vì tính chất công việc. Nhưng đến khi anh và Namjoon quen nhau, người chú này liên tục xuất hiện và làm cho người khác có suy nghĩ ủa thầy Shin và đàn anh biết nhau à. Vậy đấy, nên là Namjoon có những câu hỏi tò mò như thế cũng không lạ. Vốn định đợi đến giao thừa, Seokjin sẽ mời cậu đến nhà chú. Cơ mà tối hôm trước khi ba chú cháu đang bàn chuyện sau khi Seokjin tan làm vào sáu giờ sáng cả nhà sẽ đi ăn, chú họ lại bảo kêu Namjoon cùng đi cho vui.
Cho vui? Cho vui? Cho vui?
Còn khoảng hơn mười lăm phút nữa, anh sẽ tan làm. Mang theo một gói cơm nắm và 1 hộp sữa sô cô la, Seokjin đi đến chiếc bàn dành cho khách ăn tại cửa hàng ở góc cuối, nơi có một người con trai nào đó đến đây lúc bốn giờ mấy sáng và ngồi ăn mì gần một tiếng đồng hồ. Seokjin không có nói cho Namjoon nghe hôm nay anh đổi ca với bạn đâu, chỉ là lỡ tay nhắn cái tin qua thôi, thần kỳ hé. Namjoon thật sự đến vào giờ này làm anh cảm động lắm nhưng sau khi cậu ngồi xuống bàn ăn, ăn không lo ăn, vào cửa hàng tiện lợi để chụp ảnh, lẽ thường tình người cậu chụp là Seokjin, công dụng của điện thoại bộ nhớ cao là đây sao. Thời điểm này khách không nhiều nhưng đây là chỗ làm, Seokjin cũng biết ngượng mà, nếu như khách hàng nhìn thấy cậu nhân viên thu ngân cứ đỏ mặt tía tai thì họ sẽ nghĩ gì. Vậy nên với tư cách anh lớn kiêm người yêu, Seokjin ra lệnh cho Namjoon ngồi đưa lưng về mình. Cơ mà cậu chàng cũng thật biết cách lách luật, không cho chụp công khai thì chụp lén, mắt Seokjin vẫn còn tinh lắm, anh thấy hết đó nha.
"Anh có nên đăng ký kỷ lục Guinness cho em không nhỉ? Người ăn mì chậm nhất thế giới." Seokjin uống một ngụm sữa mở lời trêu chọc. Bên ngoài trời đã tờ mờ sáng. Xe cộ cũng bắt đầu thấy nhiều hơn. Và ly mì của Namjoon cuối cùng cũng ăn xong, tạ ơn Chúa.
BẠN ĐANG ĐỌC
NamJin || Vẽ Nên Câu Chuyện Tình
FanficThời sinh viên mấy ai mà không một lần cảm nắng vị đàn anh khóa trên hay cậu đàn em khóa dưới. Namjoon cũng vậy. Một cậu chàng sinh viên khoa Kinh tế khô khan đi thầm thương anh trai thuộc chuyên ngành Văn học khóa trên. Một cứng nhắc, một bay bổng...