16

98 13 0
                                    

Hoseok rời đi không lâu, 94z nay thiếu một z đã có mặt ở bộ môn Quản trị kinh doanh lúc tám giờ hơn sau khi đã càn quét sạch sẽ nhà ăn để lắp đầy chiếc bụng réo inh ỏi. Nhiệm vụ của ba người sáng nay là sắp xếp sách ở thư viện nhưng cả đám lại đến bộ môn trước theo lời dặn của thầy Shin. Có điềm, bảo đảm là có điềm. Có khi nào, cả bọn sẽ phải xếp lại sách của cả thư viện không. Min Yoongi cảm thấy bản thân sau này có thất nghiệp cậu sẽ chuyển qua xem bói. Đúng như dự đoán, chân vừa bước vào đầu mới cúi gập chào hỏi thầy giáo kính mến, tầm mắt của Min Yoongi đã va vào ba thùng sách nằm chình ình ngay cạnh bàn làm việc của thầy Shin.

"Kim Namjoon chết bằm. Về tới nhà là tớ bằm cậu ra bã luôn." Yoongi nở một nụ cười thật thân thiện răng nghiến ken két nói nhỏ vào tai tên bạn thân đang đứng kế bên. Xếp sách vào ngày nghỉ, thật điên rồ. Không những một mà tận ba thùng, thật điên rồ. Toàn bộ đều là sách mới, điên rồ gấp đôi. Giờ thì cậu hiểu sao Namjoon phải lôi thêm ba người bạn thân thương keo sơn gắn bó rồi. Ba thùng sách chuyên ngành khoa mới mua về, chưa gỡ vỏ ngoài chưa dán ký hiệu. Nếu như chỉ cơ giáo sư Shin và cô thủ thư có vẻ hơi lâu nhưng có thêm bốn người nữa lại là chuyện khác.

Namjoon đảo mắt liên tục với ý nói tớ vô tội, tớ bị oan, tớ đâu có biết gì, hy vọng hai người bạn sẽ hiểu cho mình. Namjoon bị oan thật mà, thầy Shin hỏi cậu có thể giúp thầy xếp sách ở thư viện không, cậu thấy việc này cũng được, không cực quá cũng không nhàn quá, thay vì ở trong phòng hoài vận động chút cũng khá tốt mà. Hiện tại là mùa đông nữa, vận động một chút cho ấm người. Namjoon nghĩ là chỉ sắp lại mấy cuốn sách do các bạn khác mượn được đặt ở thùng trả sách thôi. Giờ cậu mới thấy nó sai sai. Nếu việc nhẹ như thế, giáo sư Shin cần gì bảo cậu rủ thêm ba người kia nữa. Lời đã nói ra rút lại được thì đã không có chuyện hai người trừng mắt nhìn một người đâu.

"Chà! Bắt mấy đứa đến giúp tôi vào mấy ngày này là không đúng lắm nhỉ? Nhưng mà yên tâm, thầy sẽ trả công xứng đáng. Xong việc tụi em muốn ăn gì?" Thầy Shin từ tốn đặt thêm một thùng sách nhỏ vốn đã bị khuất sau ba thùng sách to lên bàn làm việc. Trông sắc mặt bất mãn nhưng vẫn phải tươi cười của ba cậu sinh viên trước mặt, y vô cùng hài lòng. Nếu chuyện hôm nay Seokjin biết được, y dám chắc rằng đứa cháu đó sẽ bảo người chú này không công tư phân minh, lợi dụng chức vụ bắt nạt người khác. Nhưng Shin Seokyung này không phải là loại người đó, y đã hỏi ý cậu sinh viên ấy đàng hoàng tử tế, nửa chữ đe doạ cũng không có thì không công tư phân minh ở chỗ nào chứ. Mà thật ra ngoài Namjoon thì y cũng không biết nhờ sinh viên nào nữa. Nghe tới thầy Shin là tụi sinh viên co dò chạy hết rồi còn đâu.

"Ăn lẩu được không ạ?" Lee Wooseok, con người dành cả cuộc đời cống hiến cho thực thần lên tiếng hỏi trước. Nếu thầy Shin không đồng ý, y cũng đã có món khác dự phòng. Còn về hai tên bạn kia, yên tâm đi món Wooseok này chọn không có thiệt cho mọi người đâu.

Cả ba người cùng nhau nín thở chờ đợi lời hồi đáp của thầy Shin, biểu cảm có chút hơi quá nhưng mà nếu như ba người bọn họ được đi ăn với người thầy họ Shin này chẳng phải là chuyện hiếm thấy sao. Vào học kỳ mới không khéo còn được mọi người ngưỡng mộ vì được giáo sư Shin, người thầy ai nghe tên cũng ba phần dè chừng bốn phần kính nể, thưởng cho bữa ăn nữa. Ba con người, tám cặp mắt mong chờ hướng về thầy Shin, chỉ cần thầy gật đầu, mấy thùng sách này chỉ là chuyện cỏn con.

NamJin || Vẽ Nên Câu Chuyện TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ