Ngày hôm sau, Hải Đường Các vẫn yên tĩnh như thường lệ, tựa hồ tối qua không hề xảy ra chuyện gì.
Lâm Duẫn Nhi đi mà không từ biệt. Trời còn chưa sáng, cô từ cửa sau rời đi. Ngô tiên sinh đã thừa nhận cô là Tam tiểu thư nên chẳng ai dám ngăn cản.
Ngô Thế Huân biết cô đi lúc nào.
Đêm qua anh ngủ rất say. Nhiều năm qua anh chưa có một giấc ngủ yên ổn như vậy. Lúc trời gần sáng, Ngô Thế Huân có cảm giác người ở trong lòng ngồi dậy. Ý thức đã tỉnh táo nhưng anh cố tình không mở mắt.
Dù nhắm mắt, anh vẫn biết Lâm Duẫn Nhi ngồi bên mép giường nhìn anh một lúc. Cuối cùng, cô vẫn bỏ đi.
Tùy Viễn đẩy cửa vào phòng, chau mày nói: “Sao anh không ngăn cô ấy lại?”
Ngô Thế Huân ngồi xem người làm quét dọn tàn hương bị đổ vào buổi tối hôm qua. Anh không tỏ ra tức giận mà cất giọng bình thản: “Nha đầu của tôi thích bày trò thì tôi nhường nhịn.”
Tùy Viễn không thèm đáp lời, quan sát kỹ khí sắc của Ngô Thế Huân. Cuối cùng mới yên tâm nói: “Anh cũng nên nghĩ tới người khác nữa. Tối qua không có mệnh lệnh của anh, Đại đường chủ phải đứng ngoài gió lạnh. Lúc đi qua, tôi mới bảo cô ấy về nghỉ.” Nói xong, Tùy Viễn chợt nhớ ra điều gì, liền bỏ cốc trà xuống bàn, ngồi sang một bên.
Ngô Thế Huân nhướng mày nhìn Tùy Viễn một lúc, mỉm cười: “Tối qua bị Nhi Nhi chọc giận đến đau cả đầu nên quên mất cô bé đó.”
Tùy Viễn hơi ngượng ngùng, cúi xuống lau mắt kính. Thật ra, anh không cận nhưng thích đeo kính trắng.
Ngô Thế Huân tự pha trà uống một ngụm. Tùy Viễn có lời muốn nói nhưng cuối cùng không thốt ra miệng. Anh ta ở trong phòng một lúc, chẳng có việc gì để làm nên đi chơi với con rắn.
Ngô tiên sinh có một tật xấu là luôn lấp liếm sai trái của mình.
Thấy Tùy Viễn chuẩn bị rút nọc độc của Hắc Tử, Ngô Thế Huân xót xa không chịu nổi, cuối cùng đứng dậy đi tới, cướp Hắc Tử quấn vào tay mình rồi lên tiếng: “Có gì thì cậu nói thẳng ra đi, đừng lấy Hắc Tử ra làm thí nghiệm.”
Tùy Viễn không một chút khách sáo: “Rốt cuộc anh coi Cố Lâm là gì?”
Ngô Thế Huân cười. Anh thích mặc áo màu trắng, bây giờ trên tay anh lại có con rắn đen kịch độc tạo thành sự tương phản rõ rệt. Anh nheo mắt: “Cố Lâm tuổi còn nhỏ nhưng tính cách rất cứng rắn. Tôi thích những đứa trẻ cứng rắn, tương lai giao Lan Phường cho con bé cũng không tồi.”
“Đừng chơi trò này với tôi.” Tùy Viễn tỏ ra sốt ruột.
“Duẫn Nhi trở về… Thời gian anh dùng Cố Lâm để an ủi cũng chấm dứt. Cô ấy trung thành như vậy… Hơn nữa, ai mà chẳng nhìn ra tâm tư của cô ấy đối với anh. Sau này nếu cô ấy phạm sai lầm, anh hãy chừa con đường sống cho cô ấy.”
Tùy Viễn nói rất nhanh nhưng Ngô Thế Huân hiểu ý anh ta: “Tôi không coi Cố Lâm là thế thân của ai hết. Cô bé hiểu chuyện hơn Nhi Nhi nhiều.”
Nói xong, Ngô Thế Huân giữ cánh tay của Tùy Viễn. Hắc Tử thuận theo tay anh bò lên người anh ta.
Tùy Viễn đột nhiên lạnh buốt sống lưng. Anh ta nhìn Ngô Thế Huân, muốn nói điều gì đó nhưng người đàn ông trước mặt tựa hồ không muốn nghe. Ngô Thế Huân cất giọng lãnh đạm: “Từ trước đến nay, tôi và Cố Lâm chẳng có gì cả.”
![](https://img.wattpad.com/cover/216851418-288-k262473.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEYOON] Trọn Kiếp Yêu
RomanceTác giả: Huyền Mặc Thể loại: Ngôn tình, Hắc Bang, Hiện đại.. Cô nàng vì đã lỡ lầm nên phải chịu mang đứa con của mình gửi vào cô nhi viện. Nhưng mãi cô cũng không thể nào quên được kẻ đã gây cho mình cuộc sống khó khăn như vậy. Có thể chúng ta sẽ nổ...