Chương 17

46 7 0
                                    

Ngô Thế Huân vẫn dán mắt vào viên đá trên tay. Nghịch một lúc, anh quay sang người bên cạnh: “Chú đi đánh bóng viên này xem có bao nhiêu phần trăm là nước... Theo tôi, đừng mở viên này thì hơn.”

Vừa nói, anh vừa đưa viên đá cho Trần Dữ. Trần Dữ bị chấn động bởi câu vừa rồi của Cố Lâm, ngẩn ra một lúc mới có phản ứng, Ngô tiên sinh đang nói với anh ta về viên đá. Anh ta vội cầm lấy.

Cố Lâm vẫn nhìn chằm chằm Ngô Thế Huân, không một chút e ngại.

Ngô Thế Huân không để ý đến cô, cười cười với những người khác: “Các chú cứ uống đi.”

“Ngô tiên sinh!”

Tùy Viễn không thể ngăn cản Cố Lâm. Anh liếc qua gương mặt của Lâm Duẫn Nhi, bắt gặp ánh mắt đối phương đã tối sầm.

Viền mắt Cố Lâm đỏ hoe. Cô và Ngô tiên sinh cách nhau một chiếc bàn dài, cô muốn đi về phía anh nhưng tay bị Tùy Viễn túm chặt. Cô sốt ruột lên tiếng: “Anh bỏ tôi ra!”

Tùy Viễn nhất quyết không buông Cố Lâm. Ngô Thế Huân nhếch miệng, nhưng vẻ mặt của anh khiến người đối diện lạnh toát sống lưng. Tùy Viễn kéo cô ra đằng sau mình: “Anh muốn phạt cô ấy thế nào, tôi sẽ chịu thay cô ấy.”

Ngô Thế Huân đi tới, đứng tựa vào thành ghế, ngón tay anh nhẹ vuốt hoa văn của tấm da trên lưng ghế. Cố Lâm lùi lại phía sau, cô bị ánh mắt của Ngô tiên sinh ép đến mức không có chỗ dung thân.

Sau khi uống cốc trà nóng, sắc mặt Ngô Thế Huân hồng hào hơn một chút. Dáng vẻ thờ ơ lãnh đạm của anh khiến người khác giật mình thon thót.

Anh từ tốn mở miệng: “Cố Lâm, tôi đã từng nói, thứ con người muốn không có nghĩ là anh ta có thể giành được.”

“… Tôi không muốn khiến bản thân hối hận.”

“Nhưng cô đã phá hỏng quy tắc.”

Tùy Viễn đứng chắn trước mặt Cố Lâm, nói xen ngang: “Hôm nay Đại đường chủ uống hơi nhiều nên mới nói năng bừa bãi.”

Ngô Thế Huân chau mày nhìn anh ta. Tùy Viễn tỏ ra kiên định: “Tôi biết Kính Lan Hội rất coi trọng quy tắc. Anh muốn phạt thế nào, tôi sẽ chịu thay Đại đường chủ.”

Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Tốt xấu gì Tùy Viễn cũng là bác sĩ tư của Ngô tiên sinh. Bao nhiêu năm qua, Tùy Viễn có công rất lớn, chắc chắn Ngô tiên sinh sẽ nể mặt anh ta.

“Được thôi.” Ngô tiên sinh lại cúi xuống, Hắc Tử từ trong tay áo anh thò đầu ra ngoài, sau đó trườn ra, quấn vào cổ tay anh.

“Trần Dữ, chú lại đây.” Ngô Thế Huân cất giọng trầm trầm.

“Ngô tiên sinh …”

“Tùy Viễn muốn chịu phạt thay Đại đường chủ, vậy thì hãy làm theo luật đi.”

Cố Lâm vốn đã hoàn toàn tuyệt vọng, nghe Ngô tiên sinh nói vậy, cô càng ý thức được anh thật sự tức giận. Cô vội đẩy Tùy Viễn: “Anh ta chỉ là bác sĩ, làm sao chịu đựng nổi… Là tôi làm sai, là tôi mộng tưởng hão huyền… Tiên sinh hãy trừng phạt tôi, chuyện này không liên quan đến Tùy Viễn.”

[SEYOON] Trọn Kiếp YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ