Chương 47

31 5 0
                                    

Sênh Sênh tung đi tung lại vòng hạt, đột nhiên ngẩng đầu hỏi: “Tại sao bác lại bắt nạt mẹ cháu? Bố của các bạn không bao giờ bắt nạt mẹ của các bạn ấy đâu.”

Ngô Thế Huân cười, con gái đang thay mẹ hỏi tội anh. Anh thử ôm nó, nói nhỏ: “Bố có bắt nạt mẹ đâu.”

Sênh Sênh một lòng hướng về Lâm Duẫn Nhi, bĩu môi: “Bác nói dối, cháu nhìn thấy rồi.” Nó ném vòng tay xuống bàn, quay người trừng mắt với anh: “Sau này, bác không được bắt nạt mẹ cháu nữa.”

Tuy con bé còn nhỏ, nhưng cũng có người nó muốn bảo vệ.

Nhìn gương mặt tức giận của Sênh Sênh, Ngô Thế Huân chợt nhớ tới Lâm Duẫn Nhi lúc còn nhỏ, lòng anh mềm nhũn. Con cái quả là một sự nối tiếp kỳ diệu, anh chỉ hận không thể đem cả thế giới đến trước mặt con bé, chỉ cần nó vui là được.

Ngô Thế Huân bị Sênh Sênh chọc cười, nhưng con bé muốn bảo vệ mẹ nên tỏ ra nghiêm túc. Thấy anh như vậy, nó càng không vui, giơ tay véo mặt anh, không cho anh cười. Sau đó, nó nghiêm giọng: “Nếu bác ngoan, không bắt nạt mẹ con cháu, cháu sẽ gọi bác là bố.”

Sênh Sênh nhớ các cô giáo ở trại trẻ mồ côi dạy, đứa trẻ ngoan cần phải biết lý lẽ, mới có thể được nhận phần thưởng.

Ngô Thế Huân gật đầu: “Được, bố sẽ cố gắng.”

Lâm Duẫn Nhi từ ngoài đi vào. Vừa mở cửa, cô liền nhìn thấy Sênh Sênh vỗ vỗ má Ngô Thế Huân, nói với anh câu gì đó như người lớn. Ngô Thế Huân liền nhận lời con bé.

Không hiểu tại sao, Lâm Duẫn Nhi đột nhiên muốn khóc. Cô cố đè nén tâm trạng, đi đến ôm cả hai bố con. Trải qua biết bao gian nan trắc trở, biết bao chua xót, cuối cùng cũng có ngày hôm nay, nhưng cô không thể thốt nên lời.

Ngô Thế Huân nắm tay cô, nói nhỏ: “Được rồi, anh ở đây, tất cả sẽ ổn thôi.”

Cô từng gây chuyện, từng điên cuồng, cũng từng bị ức hiếp; hay trách anh, nói dối, hận anh, thậm chí muốn giết anh, nhưng Ngô Thế Huân lúc nào cũng chỉ một câu nói, anh vẫn ở đây nên tất cả sẽ ổn thôi.

Trước khi bọn họ khởi hành về thành phố Mộc, Lâm Duẫn Nhi đi thăm mẹ Thẩm Minh. Bà Thẩm vừa được khám tổng thể, tình trạng tắc mạch máu não không nghiêm trọng, tinh thần của bà cũng rất tốt. Chỉ là bà vẫn không nhận ra mọi người.

Lâm Duẫn Nhi lại làm bánh bao nhân nấm hương cho mẹ Thẩm Minh, rồi cô nói với bà cô phải về nhà, sau này bà muốn ăn gì hãy nói với hộ lý, họ sẽ làm cho bà. Tương lai nếu có dịp đến thành phố Diệp, cô nhất định sẽ đi thăm bà.

Bà Thẩm không hiểu, chỉ kéo tay Lâm Duẫn Nhi cười cười.

Lâm Duẫn Nhi không yên lòng, định đón bà về thành phố Mộc chăm sóc, nhưng nhà bà ở đây, các bác sĩ điều trị và hàng xóm láng giềng thân thiết cũng ở đây, bà đi nơi khác chưa chắc đã là điều tốt lành.

Ngô Thế Huân nói với cô: “Lá rụng về cội, bà ấy cũng nhiều tuổi rồi, em không cần gò ép quá.”

Mọi người khuyên nhủ mãi, cuối cùng Lâm Duẫn Nhi mới chịu rời đi.

[SEYOON] Trọn Kiếp YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ