Chương 33

37 8 0
                                    

Lâm Duẫn Nhi nói với chị Kính về chuyện cô rút khỏi làng giải trí, kể từ bây giờ dừng mọi công việc. Liên quan đến vấn đề bồi thường vi phạm hợp đồng, cô sẽ bảo công ty trực tiếp liên hệ với ông chủ Phong, anh ta sẽ giải quyết.

Chị Kính chẳng còn gì để nói, ngập ngừng hồi lâu mới hỏi: "Cô và ông chủ Phong có quan hệ gì vậy?"

Lâm Duẫn Nhi cười: "Là người có thể dựa dẫm, tương đối đáng tin cậy, chị không cần lo lắng."

Chị Kính cố níu kéo Lâm Duẫn Nhi. Tuy chị biết cô chẳng có chí tiến thủ, lại không thích quan hệ với người trong ngành giải trí, nhưng dù sao cả hai cũng thân thiết như chị em ruột bao năm qua. Bây giờ Lâm Duẫn Nhi kiên quyết từ bỏ, trong lòng chị không khỏi hụt hẫng.

Lâm Duẫn Nhi nói: "Chỉ là không cộng tác nữa, đâu phải chẳng bao giờ gặp nhau? Chị cứ gọi điện thoại là em có mặt ngay."

"Cô và Tưởng thiếu..."

"Em và anh ấy ly hôn rồi. Chuyện của bọn em chỉ mình chị biết, không công khai nên sau này chị cũng đừng nhắc tới." Lâm Duẫn Nhi cầm tay chị Kính: "Bọn em sớm muộn cũng đến bước này. Em và anh ấy chia tay trong hòa bình, chị đừng lo. Thời gian qua em bị ốm nên về nhà dưỡng bệnh."

Trên tay Lâm Duẫn Nhi có một vết sẹo đáng sợ. Chị Kính đã chú ý từ đầu nhưng không dám hỏi. Bây giờ, chị mới chỉ vào vết sẹo: "Tay cô..."

Chị chưa kịp nói hết câu, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng la hét thất thanh và tiếng thủy tinh vỡ, tiếp theo là mấy tiếng súng nổ. Quán cafe trở nên hỗn loạn trong giây lát.

Chị Kính đứng bật dậy: "Trời ạ, đừng nói với tôi bên ngoài đang quay phim đấy nhé."

Sự việc đến bất thình lình, Lâm Duẫn Nhi không hiểu xảy ra chuyện gì nên quay sang Ngô Thế Huân. Anh lắng nghe động tĩnh ở bên ngoài, mắt vẫn dán vào cuốn tạp chí trên tay.

"Hai người cứ ngồi xuống đã." Anh bình thản mở miệng.

Lâm Duẫn Nhi quả nhiên ngồi yên bất động. Tiếng la hét của đám đông bên ngoài càng rõ ràng. Chị Kính tái mặt, giục bọn họ: "Này, chúng ta mau đi thôi."

Ngô Thế Huân ngẩng đầu nhìn chị. Anh tựa hồ dùng toàn bộ sự nhẫn nại, nói với chị: "Chị cứ ngồi ở đây, đừng đi ra ngoài vội. Chị ra ngoài liệu có giải quyết được vấn đề gì không?"

Chị Kính ngẩn người, nghiến răng ngồi xuống.

Lâm Duẫn Nhi dường như không sợ hãi. Cô chọc chọc đầu ngón tay vào người anh, hỏi nhỏ: "Anh có biết là ai không?"

Ngô Thế Huân cười: "Tôi không biết. Tuy nhiên, cũng chỉ có vài người biết tôi có mặt ở đây ngày hôm nay."

Lâm Duẫn Nhi dõi mắt về phía cửa ra vào, nhắc nhở anh: "Bên ngoài chỉ có A Phong và hai thuộc hạ thôi đấy."

Ngô Thế Huân "ừ" một tiếng rồi đột nhiên đứng dậy: "Hai năm nay tôi để bọn họ quá nhàn rỗi, đi ra ngoài cũng không được yên thân... Hai chị em đừng động đậy."

Đối diện cửa ra vào là chiếc bàn, sofa nằm bên trái còn bên phải là bàn uống nước.

Ngô Thế Huân đi tới khóa trái cửa. Anh vừa thu tay về, cửa gỗ bất thình lình bị trúng mấy phát đạn, thủng lỗ chỗ. May mà Lâm Duẫn Nhi và chị Kính đã tránh sang hai bên nên không sao.

[SEYOON] Trọn Kiếp YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ