Chương 11: Tình yêu của Dương Nhạc

335 29 3
                                    

Tiêu Chiến đã có một giấc ngủ thật sâu, sâu đến nỗi anh dường như đắm chìm trong sự thư thả không mộng mị. Sau gần mười phút trôi qua thì tiếng còi báo vang lên ở cổng trung cư, xe cứu thương đã đến. Nhân viên y tế và đội ngũ y tá nhanh chóng di chuyển lên căn hộ của anh, Dương Nhạc đã nói với họ tình hình cụ thể, một y bác sĩ nghe xong đã vô cùng hốt hoảng chạy lại kiểm tra. Lúc bấy giờ, Tiêu Chiến đang nằm sõng soài trên mặt đất, đầu kê vào đôi chân thon dài của Dương Tử, cô nàng nhanh nhẹn thông báo trạng thái hiện tại của anh, cô nói cô đã sử dụng các phương pháp gây nôn nhằm giúp anh đào thải bớt độc tố trong người. May thay, điều này đã cứu sống anh khỏi bàn tay của tử thần.

Tiêu Chiến và mẹ Vương được đưa đến bệnh viện đa khoa trung ương Liên Mộng, nơi Dương Tử đang làm việc. Tiêu Chiến đã được đưa vào phòng cấp cứu để tiến hành đào thải chất độc, còn mẹ Vương thì được đưa vào phòng hồi sức. Hơn ba phút sau, anh được chuyển sang phòng chăm sóc đặc biệt. Đáng lý ra đối với bệnh nhân dùng quá liều lượng thuốc an thần thì sau khi rửa ruột sẽ xem như an toàn nhưng đối với Tiêu Chiến, lượng thuốc anh dùng là quá lớn, cộng thêm với suy nhược cơ thể và tâm lý không ổn định thì tình trạng sức khỏe hiện tại là vô cùng bất khả quan.

Mẹ Vương đến xế chiều đã tỉnh lại, sau khi dùng cháo và một ít thuốc được chỉ định bà cùng Dương Tử đã đến thăm anh. Mẹ Vương đã khóc, khóc vô cùng thê lương. Từ thật sâu trong trái tim bà đã thực tâm coi anh con trai mà đối đãi, bà muốn bù đắp cho những tháng này thiếu thốn tình thương của anh nhưng đáng tiếc là dường như anh không biết đến nỗi lòng này của bà.

Suốt một tuần sau đó, mẹ Vương vẫn luôn túc trực tại bệnh viện, còn Tiêu Chiến thì vẫn trong trạng thái hôn mê sâu không có dấu hiệu tỉnh dậy. Trong một tuần nay, mẹ Vương đã già đi trông thấy, từ một người phụ nữ trung niên xinh đẹp bà đã trở nên thật tiều tụy, khuôn mặt hằn rõ vết chân chim và luôn thất thần cạnh giường bệnh. Hàng ngày, Dương Tử vẫn đều đặn đến chăm lo cho sức khỏe của mẹ Vương, còn Dương Nhạc thì do tính chất công việc nên chỉ xuất hiện vào buổi tối. Bác sĩ nói, sở dĩ bệnh nhân rơi vào trạng thái như Tiêu Chiến thường là do các tai nạn nghiêm trọng hơn gây ra, song đối với Tiêu Chiến lại vì một nguyên do khác, anh không hề có ý định tỉnh lại, theo như kết quả kiểm tra từ các bác sĩ tại đây cho biết, Tiêu Chiến thật sự không hề đấu tranh để lấy lại ý thức, nếu tình trạng này tiếp tục kéo dài sẽ để lại biến chứng về sau, ví dụ như não bộ bị ảnh hưởng nhẹ hoặc bị mất trí nhớ tạm thời. Nhưng cho dù là gì đi nữa thì nếu Tiêu Chiến không tỉnh dậy vẫn là một vấn đè đáng quan ngại.

Mẹ Vương đã lùi chuyến bay trở về Lạc Dương, bà quyết định sẽ ở lại chăm sóc anh đến khi anh hoàn toàn bình phục. Trong suốt một tuần đó, bà đã từng đến thăm cậu, cùng với Dương Nhạc. Bà nói với cậu rằng anh đang hôn mê, bà xin cậu đừng mang anh đi và hãy phù hộ cho anh có một cuộc sống tốt đẹp, hoặc ít nhất thì hãy nhanh chóng khỏe mạnh. Không biết sau bao lâu thì hai người, một già một trẻ mới khấp khểnh quay trở lại bệnh viện.

Trên đường đi bà đã kể cho Dương Nhạc nghe rất nhiều điều về cả anh và cậu. Bà nói tình cảm của cả hai vô cùng tốt, nếu như không có căn bệnh ung thư quái gở kia thì có lẽ bây giờ anh và cậu đã kết hôn và nhận nuôi một đứa trẻ bụ bẫm rồi, một nhà ba người thật hạnh phúc. Kể đến đây mẹ Vương đã không còn giữ được bình tĩnh, khuôn mặt nhu hòa hiện lên rõ ràng nỗi ưu thương. Bồng và quay sang nhìn Dương Nhạc, một cái nhìn dò xét hoài nghi.

- A Nhạc, có phải con có ý với Điềm Điềm nhà bác không?

Dương Nhạc thoáng giật mình, khuôn mặt tuấn tú lộ rõ sự lúng túng cùng ngượng nghịu, bàn tay to lớn siết chặt vô lăng, ánh mắt trở nên nhu hòa hơn và môi mỏng khẽ nở nụ cười hiền hậu.

- Bác gái, bác nhận ra từ khi nào vậy?

Mẹ Vương cười ôn nhu, đôi mắt nâu long lanh ánh nước, bà nhìn ra ngoài cửa sổ dòng xe đang tấp nập qua lại, dường như không một ai quan tâm đến câu chuyện của hai người trong xe.

- A Nhạc, bác đã biết từ lâu rồi.

- Thật ngại quá, bác gái.

- Nhưng mà A Nhạc, con thích Điềm Điềm lâu như vậy, tại sao bác không nghe Điềm Điềm nhắc tới?

- Thật ra, con không nói cho cậu ấy biết. Nhất Bác ấy mà, cậu ấy thoạt nhìn cao lãnh khó gần nhưng thực ra rất ấm áp, cũng thực để tâm đến những người xung quanh. Khi đó con sợ nếu nói ra cậu ấy không đồng ý thì ngay cả bạn cũng chẳng thể làm được. Như vậy, còn đau đớn hơn cả yêu đơn phương nữa. Thà rằng cứ mãi ở bên cạnh cậu ấy, làm một người bằng hữu tốt của cậu ấy, sẵn sàng lắng nghe cậu ấy tâm sự, thậm chí làm quân sư cho cậu ấy còn hơn ngay cả mặt cũng chẳng thể nhìn.

- A Nhạc, con không từng nghĩ sẽ theo đuổi Điềm Điềm sao?

- Cũng đã từng nghĩ đến rồi bác ạ. Nhưng mà đến khi con nhận ra được tình cảm của bản thân thì cậu ấy cũng tìm được tình yêu của mình rồi.

- Lúc đó con không từng đấu tranh sao?

- Con làm sao đấu tranh được đây hả bác? Cậu ấy là thật sự yêu Tiêu Chiến, cậu ấy đã dành cả trái tim cho người ta rồi bác ạ. Còn nhớ ở sân bay Tân Cương cậu ấy đã nói với cháu rằng hình như cậu ấy tìm được người cậu ấy yêu rồi con đã vô cùng đau đớn. Nhưng mà khi nhìn thấy Tiêu Chiến, con biết đã không còn cơ hội rồi.

- Tại sao?

- Tiêu Chiến, anh ấy tốt như vậy, đẹp như vậy, lại có công việc ổn định, nhìn kiểu gì thì đối với một sinh viên vừa ra trường như con cũng tốt hơn vạn phần.

- Vậy không lẽ, con chỉ vì những điều tầm thường này mà từ bỏ Điềm Điềm sao?

- Không đâu bác ạ, trong cuộc chiến này, con thật sự đã thua, hơn nữa lại còn thua khi chưa thực sự bắt đầu. Con có thể phấn đấu để trở nên xứng đáng với Nhất Bác, nhưng mà anh ta không cần làm gì đã có được trái tim của cậu ấy. Con đã thua, và tâm phục khẩu phục.

- Con rất tốt, A Nhạc ạ. Bác tin con cũng sẽ tìm được hạnh phúc riêng của con.

- Vâng.

- Nhưng con biết gì không? Có một điều mà con nói đúng, con đã thua khi trận đấu còn chưa bắt đầu.

- ...

- Điềm Điềm nhà bác có tính sợ người lạ, lại không hay tiếp xúc nhiều với những người xung quanh, chỉ trừ mấy người trong gia đình nó. Ấy vậy mà từ khi quen Tiểu Tán nó khác hẳn. Lần đầu tiên ta thấy nó vòi vĩnh đòi học nấu ăn, lần đầu tiên ta thấy nó yêu thích một người hơn cả xe motor, lần đầu tiên nó vì một người mà che giấu bệnh tật... quả thật, nhờ có Tiểu Tán mà Điềm Điềm đã thay đổi.

- Đúng vậy, thật tốt vì cậu ấy thay đổi.

- ...

- Bác gái, mong bác không nói chuyện này với Tiêu Chiến.

- Tại sao?

- Cháu muốn thay Nhất Bác quan tâm tới anh Chiến, với tư cách là một người bạn. Nhất Bác không chăm sóc được người cậu ấy yêu hẳn sẽ vô cùng day dứt. Vậy thì... để cháu giúp cậu ấy vậy...

- Cháu thật tốt... A Nhạc... ta tin cháu sẽ tìm được người xứng đáng.

[ Bác - Chiến ] Anh Nhớ Em! | Hoàn |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ