Chương 16: Nhà

276 31 2
                                    

Tối hôm đó, Tiêu Chiến ở lại căn nhà nhỏ tại Hoành Điếm.

Hai con người lâu ngày xa nhau, giờ đây được hội ngộ tương phùng, mới cảm thấy nhân sinh thật vi diệu. Tưởng chừng đã muôn trùng xa cách, âm dương ly biệt, hóa ra chỉ là cái tích tắc xa nhau do ông trời thử lòng mà thôi.

Vương Nhất Bác quay về, đứng trước mặt anh, thậm chí anh còn cùng cậu ôm ấp, trao cho nhau những cái hôn nhỏ vụn, trước đây, Tiêu Chiến quả thực chưa từng nghĩ tới.

Lần này gặp lại, anh cảm thấy cậu nhỏ của anh dường như lại cao thêm một chút, lớn hơn một chút, và hình như... còn xa lạ hơn một chút. Tiêu Chiến không biết từ đâu anh lại suy nghĩ như vậy, nhưng thành thật mà nói, dạo gần đây Vương Nhất Bác có những thói quen mà trước đây anh chưa từng được biết.

Giả dụ như, cậu nhỏ trong bữa cơm sẽ một mực không ăn giá đỗ, tốc độ ăn cũng thư thả, chậm rãi hơn, không vồ vập và nhanh nhẹn như lúc trước.

Hay khi tắm cũng vậy, cậu nhỏ tắm thực lâu, có khi gần một tiếng đồng hồ anh mới thấy cậu cầm chiếc khăn bông to sụ lững thững đi ra. Có lần Tiêu Chiến hỏi, cậu nhỏ chỉ trả lời qua loa đại khái, không rõ ràng được ý tứ trong lời nói của cậu.

Nhưng có lẽ đặc biệt nhất, phải nói đến căn phòng màu đen của cậu. Tiêu Chiến biết cậu nhỏ sợ ma, cũng vô cùng sợ bóng tối. Vậy chẳng lẽ phòng ngủ độc một màu đen không làm cậu cảm thấy sợ sao? Huống chi còn chưa kể đến việc ban đêm cậu nhỏ đã ít khi cần dùng đến đèn ngủ để đầu giường. Tiêu Chiến lấy làm lạ, nhưng không tiện hỏi. Vì ngoại trừ những việc râu ria vụn vặt kia thì Vương Nhất Bác không hề có biểu hiện gì kì lạ. Cậu vẫn ngày ngày bám dính lấy anh, vẫn lẽo đẽo sau lưng anh làm cái đuôi nhỏ dính người, vẫn tươi cười nũng nịu mà dụi dụi đầu vào hõm cổ anh làm nũng. Về cơ bản, cậu vẫn là vị hôn phu nhỏ của anh. Như vậy không phải là tốt rồi sao? Anh còn quan tâm đến những điều vô nghĩa khác làm gì cơ chứ? Cậu về bên anh đã là một phép màu của tạo hóa, và anh mừng vì điều đó, vì cuộc sống đã không nhẫn tâm cướp đi sắc màu của anh.

__________________________________

- Nhất Bác, em có định về thăm mẹ Vương không?

Tiêu Chiến thấy rõ động tác của cậu nhỏ hơi khựng lại, nhưng rất nhanh sau đó lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Vương Nhất Bác một bên chuyên chú rửa chén, một bên lại tập trung suy nghĩ cho câu hỏi đột ngột kia của anh.

Phải rồi, trên thế gian này, ngoài Tiêu Chiến ra, cậu còn có một người mẹ hết mực thương yêu và lo lắng cho cậu.

Cậu còn cả một tương lai và chặng đường phía trước đang chờ đợi.

Không thể mãi mãi chui rúc ở đây được. Cậu cũng cần quay lại với cuộc sống và xã hội nhộn nhịp ngoài kia. Cậu cần một công việc, một ngôi nhà nhỏ, và một mái ấm luôn dang tay chào đón cậu sau một ngày làm việc mệt mỏi.

Vương Nhất Bác thong thả rửa sạch chén đĩa, đoạn lấy khăn sạch lau khô và úp lên kệ bát. Xong việc lại trở vào trong lau khô tay và lấy ra một chiếc hộp nhung màu đỏ đẹp đẽ.

[ Bác - Chiến ] Anh Nhớ Em! | Hoàn |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ