Đã một tuần trôi qua kể từ khi Tiêu Chiến hoàn toàn tỉnh lại. Thì ra từ trước đó anh vốn dĩ không hề hôn mê sâu như những gì mọi người vẫn chứng kiến. Sau ba ngày từ khi vào phòng phẫu thuật, Tiêu Chiến đã nhận ra có sự khác lạ ở Dương Nhạc. Khi tỉnh dậy, điều đầu tiên anh nhận ra là trong túi áo bệnh nhân có để một mẩu giấy vụn, mà trong đó chỉ vỏn vẹn vài ba chữ 'Vương Nhất Bác đang đợi anh' . Tiêu Chiến không biết tại vì sao mảnh giấy lại xuất hiện ở đây cũng như người đã để lại nó là ai. Vì vậy, anh chọn im lặng. Sau vài lần quan sát, anh nhận ra vị bác sĩ đã phẫu thuật cho anh đang cố gắng tiêm một loại chất lỏng nào đó nhằm thúc đẩy quá trình hồi phục của anh. Nhờ vậy mà anh mới có thể khám phá ra bí mật mà Dương Nhạc đã che giấu bao lâu nay.
Cũng đã hơn một năm rồi nhỉ? Nhanh thật, vậy mà đã hơn một năm anh không được gặp Nhất Bác. Thì ra cậu vẫn sống, hơn nữa còn vô cùng khỏe mạnh và cậu đã thực hiện được ước mơ mua một căn nhà tại Hoành Điếm. Thật kì diệu, sự xuất hiện của cậu tựa như một phép màu trong đêm giông. Đầy bất ngờ và đáng trân trọng.
Tựa như ngay bây giờ đây, anh và Dương Nhạc đang ngồi ở sân bay và chuẩn bị đến Hoành Điếm. Bao lâu rồi nhỉ? Chắc từ khi phát hiện ra bệnh tình của cậu, anh đã không còn đặt chân tới vùng đất xinh đẹp này nữa. Bây giờ ngồi đây bỗng chốc thật hoài niệm, từng ký ức rời rạc chắp nối lại với nhau như một thước phim quay chậm. Anh nhớ, cậu từng nói, nếu như sau này em khỏi bệnh, nhất định sẽ đưa anh đến một nơi thật xa, có lẽ là Hoành Điếm, vì nó là nơi đầu tiên em và anh cùng đi du lịch, chúng ta sẽ sống và bắt đầu lại tất cả, một cuộc sống vui vẻ không bon chen.
Quả nhiên bây giờ cậu đã làm được, tuy chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên song không khỏi dấy lên một cảm xúc mạnh mẽ. Máy bay cất cánh, bây giờ là 10 giờ 15 phút sáng. Có lẽ khi đến nơi anh sẽ thuê một phòng trong khách sạn, tắm rửa sửa soạn đẹp đễ rồi mới đến nơi kia gặp cậu sau.
Trong vô thức, Tiêu Chiến vẽ lên một nụ cười thật nhẹ, Vương Nhất Bác của anh, chó con của anh, cuối cùng cũng tìm được em rồi.
__________________________________
- *Cốc cốc*
- Tiêu Chiến, anh chuẩn bị xong chưa?
- Đợi một chút, tôi tới ngay đây!
Hai mươi phút sau cả hai người đã yên vị ngồi trên xe ô tô thuê từ khách sạn. Chiếc xe băng băng chạy trên đường quốc lộ rộng rãi, một đường thuận lợi đến đường XX ở phía Tây trung tâm thành phố phồn hoa.
- Tiêu Chiến này.
- Chuyện gì?
- Tôi biết anh đã rất trông chờ ngày được gặp lại cậu ấy, nhưng mong anh đừng kích động làm ảnh hưởng tới sức khỏe của Nhất Bác.
- Tôi biết, cậu yên tâm.
- Còn một chuyện muốn nói với anh.
- Cậu cứ nói, tôi đang nghe.
- Anh cũng biết rồi đấy, Nhất Bác bị mất trí nhớ, nhận thức cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Nên nếu như cậu ấy có làm gì để anh chịu ủy khuất, mong anh sẽ không để bụng.

BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bác - Chiến ] Anh Nhớ Em! | Hoàn |
NouvellesVương Nhất Bác bị ung thư - căn bệnh nan y mà không một thuốc gì có thể cứu chữa. Cậu đã che giấu bí mật to lớn này với tất cả mọi người, không một ai biết, cho đến khi bệnh đã đi đến giai đoạn cuối cùng, cậu nằm trong bệnh viện với sự thương yêu củ...