Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến trao cho nhau một ánh mắt tín nhiệm, không hẹn mà đồng lòng cùng nhau quay trở lại chỗ đám trẻ đang quây tròn xung quanh Tần viện trưởng. Cô Tần thấy hai người tới gần bèn nhắc nhở tụi nhỏ đứng lên xếp hàng ngay ngắn, bà cũng cười cười thật hiền hậu, chờ đợi đôi bạn trẻ đưa ra quyết định.
Niệm Niệm ấy vậy mà vô cùng ngoan ngoãn, không nháo không nghịch như các bạn xung quanh, ai ai cũng tranh giành muốn đứng ở hàng đầu để dễ bề nhìn thấy, cậu bạn nhỏ chỉ lủi thủi đứng trong góc tròn mắt nhìn chằm chằm hai người Vương Tiêu.
Tiêu Chiến bỗng dưng cảm thấy thân ảnh bé nhỏ kia mới đơn độc làm sao, dường như cậu bé đã ở cô nhi viện này rất lâu, chỉ nhìn cách bạn nhỏ nhẫn nhịn cùng kiên nhẫn lắng nghe lời các bảo mẫu và viện trưởng cũng thấy rõ, đứa bé này có bao nhiêu hiểu chuyện. Nhưng điều làm anh chú ý đến nhất, có lẽ là do sự trùng hợp đặc biệt mà cậu bé kia mang lại. Ánh mắt đau đáu nhìn về phía họ cùng không khí tĩnh lặng bao quanh, quả thực rất giống với Vương Nhất Bác. Ánh nhìn mà Niệm Niệm hướng về phía cậu, cũng là ánh nhìn cuối cùng mà Vương Nhất Bác trao cho anh trên nóc nhà ngắm trời sao, khát khao, nuối tiếc, day dứt, hi vọng, thật sự đánh vào tâm can của người đối diện.
Tiêu Chiến im lặng lùi ra phía sau, anh muốn Vương Nhất Bác là người đem lại ánh sáng cho Niệm Niệm, chỉ có cậu mới xứng đáng, còn anh, anh sẽ ở đây làm hậu phương vững chắc, để mỗi khi cậu quay đầu lại, sẽ luôn có một vòng tay dang rộng sẵn sàng nâng niu.
Vương Nhất Bác gạt qua ánh mắt ghim chặt lên người mình của những đứa bé xung quanh, đôi chân dài sải bước đến góc tường khuất bóng, vị ca ca trẻ tuổi quỳ một gối, cười thật tươi hướng đứa trẻ đang ngơ ngẩn kia dỗ dành:
- Niệm Niệm, để em chờ lâu rồi. Có muốn về nhà cùng ca ca không?
Người bạn nhỏ hốc mắt đỏ hoe, những hạt châu sa lì lợm không chịu lăn xuống làm nhòe tầm nhìn của đứa nhỏ tội nghiệp. Cậu bé đưa bàn tay búp măng của mình lên vuốt ve sườn mặt nam tính của Vương Nhất Bác, nghẹn ngào:
- Ca ca, ca ca nói thật chứ?
Vương Nhất Bác áp bàn tay to lớn của mình lên năm ngón tay trắng nõn xinh xinh, cậu trân quý từng tấc da thịt non nớt, khẳng định:
- Ừ, ca ca sẽ đưa em về.
Niệm Niệm vỡ òa trong cảm giác hạnh phúc, đã lâu rồi cậu bé không được cảm nhận hơi ấm của gia đình. Viện trưởng già im hơi lặng tiếng đứng cạnh Tiêu Chiến, lúc này cũng sụt sùi cất lời:
- Cuối cùng Niệm Niệm cũng có nhà rồi.
Tiêu Chiến nén nghẹn ngào hỏi lại:
- Cháu có thể hỏi tại sao trước đây không có người nhận nuôi Niệm Niệm được không? Cậu bé đáng yêu như vậy mà...
Tần viện trưởng tha thiết nói:
- Niệm Niệm bị đưa vào đây từ khi vừa 3 tháng tuổi, gần như là đứa trẻ ở đây trong khoảng thời gian lâu nhất. Đứa bé đáng thương mắc bệnh trầm cảm nặng, bao nhiêu người trước đây muốn nhận nuôi đều e ngại tính cách hướng nội của nó. Khi thấy cậu Vương bế Niệm Niệm trên tay, ta đã rất ngạc nhiên. Nhưng rồi cũng mừng vì Niệm Niệm đã tìm được người cần gặp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bác - Chiến ] Anh Nhớ Em! | Hoàn |
Historia CortaVương Nhất Bác bị ung thư - căn bệnh nan y mà không một thuốc gì có thể cứu chữa. Cậu đã che giấu bí mật to lớn này với tất cả mọi người, không một ai biết, cho đến khi bệnh đã đi đến giai đoạn cuối cùng, cậu nằm trong bệnh viện với sự thương yêu củ...